Chương 44
"Lôi Tiễn, ra ngoài giúp Tiêu Cơ một tay, đừng để lộ kẽ hở."
"Vâng, điện hạ."
Thừa dịp lông chim của Kagura đột nhập vào hoàng cung, đột nhiên tiếng gió truyền đến đoạn đối thoại như vậy, "Hừ! Cô gái Tiêu Cơ này quả nhiên có liên quan đến nước Nam Ương." Khinh thường kéo ra khóe miệng, tiếp tục phi hành của mình.
"Ngươi cho rằng tiến vào Hoàng thành, ta sẽ để ngươi đi nữa sao?" Bỗng nhiên, một bóng người xuất hiện ở trước mặt Kagura. Không đúng, ở nơi cao như vậy, người này nhất định là yêu quái! Nhưng lại không có yêu khí, tự trách mình quá sơ suất. Chờ lúc cô ý thức được, đã bị đối phương đánh một quyền rơi xuống đất.
"Đáng chết!" Kagura xoa nơi mình vừa đáp xuống, giương mắt nhìn người đàn ông cao to. Người đàn ông này nhất định không phải người bình thường, trong nháy mắt hắn đã đứng ở trước mặt cô.
Chăm chú nhìn về phía hắn, cũng không hẳn là một mỹ nam. Dáng vẻ của một quý công tử, trang phục màu lam nhạt, vóc người cao ngất. Mái tóc dài màu đen nhu thuận khoác ở đằng sau, lộ ra khí chất nho nhã và cao quý.
Cúi thấp đầu, Kagura không chút do dự tạo ra đao gió.
Người đàn ông trước mặt không uổng một chiêu né tránh đao gió của cô, đao gió phóng về kiến trúc phía trước tạo ra tiếng vang lớn.
Kagura ngây ngốc ngồi đó, tốc độ như vậy...
Người đàn ông trầm mặt xuống, trong lòng âm thầm rút chủy thủ ra, con mắt thẩm thị khoảng cách giữa bọn họ, chỉ cần hai giây, chỉ cần lấy tốc độ nhanh nhất của hắn vòng tới đâm về phía cô...
#
"Âm thanh gì vậy?" Sesshomaru cảm thấy xung quanh Huyền Chỉ điến có một ít tiếng vang nhưng nhạy bén lạ thường. Âm thanh kiến trúc va chạm kịch liệt như vậy, nhất định là đang có đấu tranh gì. Mắc mớ gì đến anh, cũng không uy hiếp được sự an nguy của Kagome. Nhưng một giây sau, người đã rời đi. Quyết không tha thứ cho kẻ quấy rầy Kagome nghỉ ngơi!
#
Ngay khi kế hoạch của người đàn ông nhanh chóng đạt được, hắn từ lâu thừa lúc cô không hề phòng bị, vòng tới trước mặt Kagura, đâm chủy thủ ra... "Chờ chút, yêu khí mãnh liệt... Là Sesshomaru..." Người đàn ông dùng sức, mạnh mẽ đâm ra một nửa chủy thủ rồi thu lại, dùng tay trái bắn trúng bụng của mình. Hắn định nghĩ tới, Sesshomaru vỏn vẹn thấy được hắn suy yếu ngã vào trước mặt Kagura. Hắn có thể giết được một yêu quái cũng coi là lợi hại như vậy, không phải nói ra thân phận thật của mình, hắn không có ngu như vậy. Trong nháy mắt ngã xuống, khẽ cười, may là thu tay lại kịp thời.
Trong lòng Kagura đang rối tung lên nhìn về phía quý công tử Sesshomaru của cô, thân hình dịu dàng, lại nhìn người đàn ông vừa ngã xuống, căm ghét, "Hừ! Tên này đang ẩn núp." Cô không có thời gian phản ứng chuyện như vậy, thoáng nhìn quang tiên ở tay phải Sesshomaru lộ ra, Kagura biết điều rút lông chim ra.
Người muốn gặp cũng gặp được, lúc này không nên trở thành vong hồn dưới roi của anh, lặng lẽ rời đi. Kagura ngồi trên lông chim, bay ra giữa không trung, quay đầu lại một lần cuối cùng, nhìn bóng người đi tới Huyền Chỉ điện. Cô biết, chỗ đó có cô ấy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com