Chương 47
"Không được đi!" Ngữ khí bá đạo giống như Sesshomaru.
"Bất luận lúc nào, Vương Tử ta, phi tử đều chỉ có thể là một mình Kagome!" Anh biết rõ, trong miệng bọn họ vua Tây quốc tương lai là mình, mặc dù mình còn không nghĩ tới muốn leo lên vương vị. Nhưng nghĩ đến cô gái nhỏ làm người trìu mến kia, anh phải cho cô một nơi ở yên ổn, mà Tây quốc là một lựa chọn không thể nghi ngờ. Thế nhưng, anh bất luận thế nào cũng sẽ không cần vị công chúa trước mặt. Người mẹ không chịu trách nhiệm kia rốt cuộc đang làm gì, là việc mình đến đây cũng không biết, cho mình cưới người vợ xuất giá, đàn tính làm gì?
"Nói chung không được đi. Ta tin đây cũng là ý nguyện của Kagome." Tiến vào một bước giải thích, thật sự không chịu được nhiều ánh mắt nghi vấn của mọi người như vậy. Thẳng thắn xoay người một cái, không nhìn mọi người hầu như muốn xuyên thủng ánh mắt của anh, Sesshomaru tiến vào bên trong màn che. Bây giờ anh không kiêng kỵ gì nữa, anh muốn mỗi một khắc đều canh giữ bên cạnh Kagome không rời
Đang lúc mọi người nghi hoặc không hiểu chuyện gì, tiếng đánh nhau lại vang lên: "Ở phía xa... Mùi của Naraku..." Inuyasha đang muốn xông ra ngoài xem rõ ngọn ngành, không ngờ Quỷ Vực Hoặc lại xuất hiện ở cửa: "Bây giờ Naraku và nước ta đang có ân oán, để Lôi Tiễn và Mộng Cơ giải quyết đi."
Inuyasha rất uất ức, đang muốn nổi giận, lại bị Miroku kéo tay, tức giận "Keh!" Một tiếng, xoay người.
Quỷ Vực Hoặc tất nhiên là sẽ nhìn vào Sesshomaru đang ở trong màn che, "Hắn đã biết?"
Sesshomaru cũng nghe thấy âm thanh của Quỷ Vực Hoặc, cái người điếc không sợ súng này lại vẫn dám xuất hiện ở đây, không sợ mình ra ngoài một chưởng giải quyết hắn sao? Nhưng trên thực tế, hiện tại anh không có ý này, một mặt, anh không muốn rời Kagome nửa bước, mặt khác, nếu Kagome tỉnh lại biết mình giết Quỷ Vực Hoặc, sợ là sẽ khó có thể tha thứ cho mình.
Như vậy nhóm người không nói gì, không biết qua bao lâu. Người Mộng Cơ bị thương nặng, lảo đảo tiến vào Huyền Chỉ điện: "Điện ha, tôi đã lấy được ngọc tứ hồn. Nhưng để Naraku chạy mất..."
Cô nhẹ nhàng buông lỏng cánh tay nắm chặt ra, để cho Quỷ Vực Hoặc thấy rõ. Không nghĩ tới một đạo bóng trắng loé qua, một giây sau, ngọc tứ hồn vững vàng rơi vào trong tay Sesshomaru.
Trí nhớ của anh không kém như vậy, nhớ tới bà Kaede đã nói, ngọc tứ hồn hoàn chỉnh có lẽ là phương pháp duy nhất giải cứu Kagome.
Quỷ Vực Hoặc hơi nở nụ cười: "Đại nhân Sesshomaru không cần gấp như vậy, ngọc tứ hồn vốn là cho tiểu thư Kagome."
Không để ý tới hắn, Sesshomaru ngắm ngọc tứ hồn trong tay, dùng cái này rất nguy hiểm, Kaede đã nói, nhưng bây giờ còn có cách khác sao? Anh không muốn mạo hiểm như vậy.
Sango nuốt nước miếng một cái, "Ngọc tứ hồn!" Ngọc tứ hồn có thể cứu Kohaku đó chính là nguyên nhân cô tới phía nam... Nhưng Kagome cô ấy... Bây giờ Kagome cũng cần ngọc tứ hồn... Còn Kohaku thì sao? Hi vọng qua đi, chết cũng giống như cô đơn một mình. Kohaku, hi vọng cuối cùng cũng không có... Bỗng nhiên Miroku cảm nhận được hai nắm tay của cô, cứng rắn kéo ra nở nụ cười: "Không quan trọng. Sinh mạng của Kohaku có lẽ đã định trước là sẽ kết thúc, bây giờ cũng nên cho em ấy yên nghỉ đi."
Miroku gật đầu, nhưng trong lòng rất đau khổ. Nếu Sango có thể thản nhiên như thế thì tốt, không thì cô ấy cần gì phải ngàn dặm xa xôi như thế tìm nhờ Kagome giúp làm gì?
"Sesshomaru, ngươi còn do dự gì nữa?" Lần này đến phiên Inuyasha không nhịn nổi, tên đại yêu quái này lúc nào cũng trở nên như thế sao?
Sesshomaru phất một ống tay áo, nắm chặt ngọc tứ hồn, đi vào trong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com