Chương 50
Tầm nhìn bao la, trời xanh tinh khiết, dãy núi trùng trùng, mơ hồ tràn ngập trong cơn sốc lúc đó sương mù thần bí nhuộm đẫm nơi đây. Xuyên qua tầng tầng dãy núi, cung điện hùng vĩ xa xa có thể mơ hồ thấy được. Tầm mắt rút ngắn. Ở xung quanh núi là một vùng đất cao, là quần thể kiến trúc tinh tế điêu khắc cổ điển. Khí thế vụt lên từ mặt đất, kéo dài hơn mấy trăm dặm, cây cột điêu khắc theo phong cách khác nhau. Chủ điện đứng thẳng ở phía trước, kim bích huy hoàng, chỉ làm cho người ta nhất thời trông nhỏ bé.
Lúc này, vị vua Tây quốc vĩ đại của chúng ta đang ngồi ngay ngắn ở chủ điện, vẻ mặt lạnh lùng. Vừa kết thúc nghi thức vào chỗ lâm thời, vì phải đến đây trước lúc nghênh đón vị công chúa ở nước Nam Uơng kia. Đối với chuyện này, anh có thể không có hứng thú gì, từng có một lần muốn trở về Tây quốc, cũng chỉ là vì cho cô bé đáng yêu kia một chỗ nghỉ ngơi, nhưng bây giờ thì sao? Ngồi ở vị trí hoàng đế này, nhưng trước mặt không có bóng người nhỏ nhắn kia, mặc kệ tiếng hoan hô ngoài điện vang lên một vùng, trước điện các hạ thần lo sợ tái mét mặt mày làm lễ, cũng trông có vẻ thê lương.
Không biết bây giờ cô sao rồi? Lại bị khống chế sao? Tên bán yêu ngu ngốc tới tìm cô sao? Từng câu hỏi quay xung quanh trong lòng, sự lo lắng bò lên trên lông mày của anh.
#
Đi cả một đoạn đường đã rất lâu, vẫn không có ý mệt mỏi, chỉ là không biết phải đi con đường nào. Kagome có thể cảm nhận được hướng đi hơi thở của nhóm Inuyasha cho nên vẫn tìm cách tách ra trước. Cô nhớ rõ tính cách của mình rất khát máu, nhưng lại không dám xuống tay với bọn họ.
Sát khí trên người càng ngày càng dày đặc, bây giờ cô không đơn thuần giết người để thoả mãn, cô muốn khiêu chiến cao thủ. Đối thủ càng mạnh, yêu lực tăng lên càng nhanh. Cô chạy tới sức mạnh dâng trào trong cơ thể, sức mạnh kia chỉ có thông qua chiến đấu, không ngừng chiến đấu mới có thể thả ra ngoài.
Tựa hồ đánh hơi được mùi không an phận. Kagome hài lòng kéo qua một nụ cười, trong nháy mắt hướng về phía trong gió tiết lộ một chút hơi thở nguy hiểm tiến lên.
#
Hắn bây giờ mạnh như vậy căn bản không cần lo nhóm Inuyasha truy kích, huống chi là bây giờ. Ngay khi vừa nãy, hắn mượn lực của người bịt mặt trở thành yêu quái thực sự, bây giờ hắn không gì địch nổi. Không khỏi ngửa mặt lên hét: "Ta, Naraku, là yêu quái mạnh nhất."
Đột nhiên, chiều gió trong rừng thay đổi hỗn độn. Gió thổi mây vần, bụi bay mù mịt, tầm mắt mơ hồ. Tiếng lá cây xào xạc, bụi bặm bay khắp nơi, gió lớn cùng tiếng đao kiếm va chạm, chỉ một tiếng, thật không thể giữ bình tĩnh được lâu.
Một lát, bụi mù tan hết, hai người đứng đón gió.
Người thiếu nữ cầm trong tay thanh kiếm Lưu Ly màu đen, trên mặt lộ ra một nụ cười thoả mãn, hiển nhiên cô rất có hứng thú với đối thủ như vậy, vừa nãy chỉ là giao phong bước đầu để chứng minh.
Tóc đen cuộn lại, trước mặt người đàn ông tà mị đứng yên nhìn đối thủ. Con mắt rơi ở trên người thiếu nữ làm càn bồi hồi thật lâu. Ánh mắt trong suốt, dung mạo mê người, đôi môi anh đào béo mập khiến hắn không khỏi hồi tưởng lại... Không chỉ riêng bộ dạng này, cô gái này chỉ đang mặc "Áo ngủ". Rũ xuống rèm mắt: Cô gái này không cần phải khác với tất cả mọi người như thế chứ. Đơn thuần làm người ta cảm động, mỹ lệ khiến người ta lo lắng. Mặc kệ bây giờ vẫn tràn ngập sát khí như vậy, chất phác của cô vẫn làm tổn thương thâm tâ của hắn. Không sai, chính hắn thích cô như vậy. Chỉ là bây giờ biết rõ, vẫn tới kịp sao?
Kiếm khí trên thân kiếm hắc Lưu Ly lại trở nên bén nhọn, thiếu nữ nóng lòng muốn thử, đối thủ mạnh như vậy làm cho cô hưng phấn không thôi.
"Kagome..."
"Cái gì?" Kiếm trong tay thiếu nữ đột nhiên trầm trọng không cách nào gánh nặng, "Lại là cái tên này..."
"Ừm. Cô là Kagome. Mà ta lại là bạn của cô Naraku." Người đàn ông nở nụ cười mê hoặc, hắn còn nhớ người bịt mặt đã nói, "Kagome sẽ quên hết mọi thứ, khi đó sẽ điều chỉnh một lần nữa."
"Naraku?" Kagome nhẹ nhàng nhắc lại, cái tên này đúng là rất quen thuộc, chỉ là ít có cảm giác thân thiết. Thế nhưng, sự xuất hiện của hắn không giống chàng trai tóc bạc kia, Khuyển yêu mạnh mẽ đẹp trai như vậy khiến trái tim cô run rẩy bất an. Cô không thích cảm giác như vậy, giống như mình lâm vào tình cảnh tuyệt vọng, muốn dừng mà không được.
"Ừm. Chúng ta là bạn, ta sẽ giúp cô lấy được thứ cô muốn. Ta biết tiềm lực trên người, cũng biết làm thế nào để khai quật nó."
"Thật sao?"
"Tin ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com