Chương 62
Chiến trường từ lâu máu chảy thành sông, tiếng gió rít cũng thành tiếng gào thét.
Toàn bộ trên chiến trường, quạ đen bay qua.
Quân đội nước Nam Uơng bị tiêu diệt còn lại không bao nhiêu, chỉ còn một ít binh lính dũng cảm vẫn cố gắng chiến đấu.
Bóp nát chén rượu trong tay, Quỷ Vực Hoặc bay lên không trung rơi xuống chiến xa cao cao.
Hôm nay cũng chỉ có tử chiến mới có thể kết thúc.
#
Bên trong cung điện Tây quốc, quạnh quẽ hiu quạnh.
Không giống sự huyên náo ngoài chiến trường, trong nội điện yên lặng đến lạ thường.
Chỉ có cấm vệ quân đứng đó, còn có trong chính điện Vương Hậu và một đám đại thần, tâm tình rất căng thẳng.
Cách mỗi một hồi thì có vệ binh báo lại, mây đen trên mặt các đại thần càng ngày càng sâu, mãi đến tận vệ binh vội vã báo tin vui: "Biên cảnh quân đội ta khởi tử hoàn sinh, cùng Vương Thượng điều hành, thế cuộc đột nhiên chuyển biến tốt."
Vương Hậu bỗng nhiên đứng dậy: "Được!"
"Đúng là Sesshomaru! Làm tất cả mọi người chẳng hay biết gì."
Rốt cuộc bà cũng biết được nguyên nhân mà hắn không sợ hãi không hoảng hốt.
"Để xem nước Nam Ương muốn thống trị Tây quốc, giờ cũng không còn đường lui." Vương Hậu phất ống tay áo, đi xuống bảo toạ ra ngoài điện, "Kha Inui, ngươi tới đúng lúc đấy, nếu không bổn hậu còn không biết đường vệ quân thống lĩnh nước Nam Uơng lại dám giả trang thành thị nưc của công chúa đến Tây quốc ta tìm hiểu tin tức. Ngươi theo ta cùng đi ra đó và xác nhận."
"Vâng." Kha Inui khiêm tốn hành lễ, yên lặng đuổi theo.
#
Căn phòng đóng chặt bên trong cung điện, u ám bối rối.
"Sakura Trinh, chúng ta làm sao đây?" Âm thanh trầm thấp của Ỷ Hằng công chúa, "Đại nhân Mộng Cơ chẳng biết đã đi đâu, chỉ còn chúng ta."
Sakura Trinh bất mãn bĩu môi một cái: "Mộng Cơ chính xác là tự mình chạy đi. Nhất định là Vương Tử mang binh lính đánh tới, người của Tây quốc mới cầm tù chúng ta. Mộng Cơ đứng đầu nội vệ quân, ỷ vào việc mình có chút bản lĩnh, khảng định là bỏ lại một mình chúng ta chạy sang bên Vương Tử Quỷ Vực Hoặc."
"Chuyện đó, thủ lĩnh vệ quân ở ngoài đại nhân Lôi Tiễn nhất định cũng sẽ tới." Có chút ước ao có chút cay đắng.
"Đương nhiên. Công chúa, người còn muốn đi gặp hắn?"
"Ừm. Ta không yên lòng." Ỷ Hằng bi thương nhìn cánh cửa đóng chặt, ngoài cửa nhất định không thiếu thủ vệ.
"Tôi không giúp được người." Tức giận mân mê miệng. Sakura Trinh nhìn công chúa nhu nhược kia, tại sao trái tim của cô kiên định như vậy?
Nhưng trong lòng mình cũng lo lắng cho Vương Tử.
Quỷ Vực Hoặc Vương Tử...
"Được. Đây là lần cuối cùng nha." Sakura Trinh bất đắc dĩ đứng lên, đột nhiên đá văng cửa ra, đón nhận ánh mắt ngạc nhiên của từng người ngoài cửa.
#
Ngoài căn phòng cầm tù công chúa có hơn mười vệ binh cường tráng, xông thẳng vào cửa lớn.
"Khốn khiếp!" Vương Hậu vừa đuổi tới thì thấy cảnh này, mắng một câu, lớn tiếng ra lệnh: "Mau đi bắt công chúa nước Nam Uơng về! Những vệ binh này đang làm gì hả? Cũng không trông nổi một người!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com