Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65

"Dừng lại đi! Sesshomaru!" Quỷ Vực Hoặc lắc đầu, bất lực hô lên, "Tiếp tục chỉ tốn sức thôi!"

Kết giới vẫn vậy nhưng bất động, trái lại mảnh sướng trắng kia càng trở nên mông lung mơ hồ.

"Sesshomaru ta luôn luôn không biết hai chữ này!" Không để ý đến lời khuyên bảo của Quỷ Vực Hoặc, Sesshomaru tiếp tục niềm tin của chính mình. Mặc kệ trong lòng đang mê man, niềm tin anh phải cứu Kagome ra, phải cho cô toàn bộ niềm tin của cả vương quốc.

Kagome còn không mang theo hậu quan Tây quốc sao có thể chết?

Không thể.

Sesshomaru anh tuyệt đối không cho phép!

Quỷ Vực Hoặc hít hít mũi, tỉnh cảm chấp nhất như vậy hắn cảm thấy mình không bằng. Chính mình một tay tạo ra lỗi lầm, cũng nên tự mình giải quyết, giơ lên thanh kiếm trong tay, Quỷ Vực Hoặc trực tiếp đi về phía kết giới...

#

- Mặt khác-

Lại nói, Inuyasha, Miroku, Shippo, Sango đúng lúc chạy tới, lập tức rơi vào trận chiến bảo vệ Tây quốc. Inuyasha một chút liền nhận ra Kagome và Kikyo, Kagome và Sesshomaru dây dưa không phân cao thấp, mà Kikyo cũng cùng tám đại tướng quân Tây quốc trong cuộc tranh đấu gian nan.

"Quả nhiên đều bị khống chế!" Inuyasha tức giận hét lớn một tiếng, nhưng bị dây dưa cùng mọi người chiến đấu với quân lính nước Nam Uơng. Mãi đến tận quân đội "khởi tử hoàn sinh", thế cuộc lập tức chuyển biến 180 độ, quân đội nước Nam Uơng rất nhanh thua trận.

Thẳng đến lúc này, Inuyasha mới có cơ hội chạy đi tìm hiểu ngọn ngành.

"Kikyo..."

#

Quỷ Vực Hoặc trực tiếp đi về phía kết giới, không chút do dự đâm một chiêu kiếm...

"Không được! Vương Tử điện hạ..."

Kiếm vô tình xuyên qua thân thể mềm mại, mang theo một mảnh đỏ tươi, đóng ở trên kết giới.

Sakura Trinh bất lực buông hai tay xuống, kiếm xuyên qua từ bụng cô, mang theo ý niệm kiên quyết.

"Vương Tử điện hạ, xin lỗi..." Nước mắt lặng lẽ rơi xuống gương mặt xinh đẹp, Sakura Trinh dùng sức rút kiếm ra, đau đớn quỳ xuống đất, "Xin lỗi, tôi luôn luôn không trợ giúp người, cũng không cách nào ngăn cản chuyện người muốn làm."

"Sakura Trinh... Ngươi đang làm gì vậy hả?" Ỷ Hằng công chúa hoang mang đi qua chiến trường hỗn loạn, ngồi quỳ chân ở bên cạnh Sakura Trinh, chăm chú nâng thân thể cô ngã xuống.

"Sakura Trinh, ngươi..." Quỷ Vực Hoặc khó có thể tin nhìn tình cảnh trước mắt, máu nhuộm đỏ quần áo của Sakura Trinh. Tại sao kiếm của hắn đâm vào kết giới lại đâm phải người cô? Tại sao cô lại muốn ngăn cản chiêu kiếm kia?

"Vươn Tử điện hạ, mau rời đi đi... Sức mạnh thù hận đã thức tỉnh, sức mạnh của người căn bản không cứu được Kagome... Nếu như người đồng ý vì Kagome mà thả xuống thù hận, hãy mau rời đi đi... Vĩnh viễn đừng gần thêm nữa..." Gian nan mà nói đứt quãng, Sakura Trinh không chống đỡ nổi phun ra một ngụm máu tươi, bất lực ngã xuống đất.

"Sakura Trinh, ngươi đang nói cái gì? Đừng ngốc thế, nhanh! Ta dẫn ngươi đi trị liệu!" Ỷ Hằng công chúa sử dụng khí lực toàn thân, muốn đỡ cô đứng dậy.

Nhẹ nhàng đẩy tay công chúa ra, Sakura Trinh mỉm cười: "Công chúa, đừng ngốc như thế. Ở dưới kiếm của Quỷ Vực Hoặc điện hạ, làm sao tôi còn có khả năng cứu được? Ngày hôm nay, có thể chết ở trên tay điện hạ, tôi rất vui. Thù hận vẫn luôn che giấu điện hạ thực sự, có thể chính người cho rằng ở nước Nam Uơng ngài hiền lành đối xử với người ngoài như vậy nhưng đây chỉ là một lớp ngụy trang, nhưng tôi vẫn tin đó chính là trái tim thực sự của điện hạ. Đối mặt với thù hận ngài không thực sự là chính ngài. Điện hạ là người ôn nhu.

Nghe âm thanh của Sakura Trinh càng ngày càng yếu, Ỷ Hằng lo lắng lệ lóng lánh: "Quỷ Vực Hoặc ca ca, cầu xin anh, cứu cô ấy đi..."

"Không được..." Thân thể của Sakura Trinh gian nan nắm lấy góc áo của công chúa, "Để điện hạ đi mau đi, không thì sẽ không kịp nữa..."

#

"Kikyo, em tỉnh lại đi!" Inuyasha tiếp một chiêu tiến công ác liệt của Kikyo, rồi lại đón nhận một chiêu kiếm.

Vốn cho rằng lần này gian nan chống lại, không nghĩ đến kiếm không có chỗ ngăn cản đâm vào thân thể Kikyo.

"Inuyasha! Ngươi..." Kikyo khó có thể tin ngơ ngác nhìn Inuyasha, tay nắm chặt thanh kiếm ở trước ngực, mãi đến tận lòng bàn tay thấm ra máu, "Inuyasha, tại sao ngươi..."

Đây là trả thù sao?

Năm mươi năm trước, tự tay của mình phong ấn hắn.

Năm mươi năm sau, cũng là do hắn tự tay đâm mình.

Inuyasha, ngươi thật độc ác!

Sự thù hận khiến mặt của Kikyo vặn vẹo, thương thế cũng khiến thân thể của cô biến thành suy yếu bất lực, không chống đỡ nổi dần dần ngã xuống.

"Inuyasha, ta rất hận!"

Xụi lơ ngã xuống đất.

"Ta hận ngươi, Inuyasha!"

"Kikyo..." Inuyasha suốt nửa giờ cũng không thoát khỏi tình huống như vậy, chỉ là ngơ ngác nhìn.

"Tại sao em không tránh ra... Kikyo..."

"Tại sao!"

Tiếng gào thống khổ vang vọng toàn bộ chiến trường.

Sakura Trinh thở dài, sự tiến triển của tình hình thường cùng nguyện vọng của người khác đi ngược lại.

Cô cảm thấy sinh mạng đang dần từ trong thân thể của mình rút ra.

Chẳng lẽ mình trả cái giá bằng cả mạng sống cũng không thể làm Quỷ Vực Hoặc điện hạ tỉnh lại sao?

Hẳn là việc hắn thoát ra được rất khó khăn, lại cũng không cần sức mạnh thù hận nguy hiểm này có chút dây dưa.

Mà vị tiểu thư Kagome kia có dung mạo giống hệt Kikyo sinh mạng cũng có nguy cơ.

Lúc Kikyo thức tỉnh, chỉ nhìn thấy, cũng chỉ cảm nhận được thanh kiếm mà Inuyasha đâm phải.

Đây cũng chính là yêu không bỏ được, thù hận kéo dài...

Nếu vậy tiểu thư Kagome...

Lần thứ hai thở dài, Sakura Trinh lấy hết dũng khí dễ sử dụng nói ra sự thực tàn nhẫn: "Chết."

"Hồn phách phi tán."

Một loại chết không thể chặn được máu của nữ pháp sư, Kikyo căn bản cũng không có cách nào thức tỉnh...

Khả năng duy nhất chính là...

"Kagome có thể quay trở về..."

Sương trắng xung quanh kết giới dần dần tan ra.

Bóng người hoàn toàn không có...

Chỉ còn...

Sesshomaru và Quỷ Vực Hoặc đứng ngây ra một bên.

"Kagome...?"

"Chết...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sessxkago