Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68

Tóc ngắn màu hoả hồng, mái tóc dài màu nâu, trên mặt hai người lộ ra bình tĩnh và bình an hiếm thấy, chỉ có hai gương mặt tái nhợt kia tiết lộ vết thương của bọn họ từ lâu đã không thể chữa khỏi.

"Xem ra, quay đầu lại bị chết trong tay ngươi, Thọ Hoà, ta thực sự không cam lòng."

"Ta cũng rất không cam tâm, Tiêu Cơ, ngươi đều tự cao tự đại như vậy. Nhưng bất kể là Vương Thượng Quỷ Vực Quyến vẫn là Quỷ Vực Hoặc điện hạ dung túng ngươi, ta rất đố kị đấy."

Cười cay đắng: "Đến bây giờ ta mới hiểu được thực ra thứ chúng ta đều ghen tỵ sẽ không có được, nhưng hoàn toàn không để mắt đến mình nhận được bao nhiêu sủng ái... Ta bị thù hận đầu độc trái tim, chuyện thật buồn cười, lại ra ta với người anh em tốt của mình..."

"Ngươi không cần tự trách, nhưng thật ra ta là người xuống tay đầu tiên với ngươi." Thọ Hoà lúng túng cười cười

Lúc Mộng Cơ bị thù hận nhuốm đỏ cả mắt, sự thù hận trong lòng hắn cũng tàn phá lý trí cuối cùng của hắn.

"Chết không có gì đáng tiếc, chỉ là không có cách nào bàn giao cho Vương Thượng..."

"Không có năng lực bảo vệ điện hạ, cũng không cách nào báo thù..."

"Kỳ thực ta luôn nghĩ, kẻ thù của chúng ta từ lâu đã không còn ở đây, chỗ đó mới là khởi đầu cho sự báo thù của chúng ta."

"Cũng cho chúng ta thực sự nên buông bỏ, mọi chuyện đều xảy ra, ta và ngươi cũng chết trong tay đối phương."

"Ha ha. Xuống dưới đất ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi đâu..."

"Ta cũng vậy..."

(Bloomix: Dưới địa ngục hôm nay có một trận náo động đây :v)

Lúc Miroku ngã xuống, con mắt của Sango một lần nữa tìm được tiêu điểm.

Không! Không đâu!

Mình sẽ không tự tay làm Miroku bị thương.

Vội vã đỡ lấy Miroku, máu tươi dọc theo sợi tóc chảy xuống, ghim tổn thương con mắt của cô.

"Miroku..."

"Em ra tay nặng thật đó... Sango..." Miroku lau nước mắt của Sango, "Nhưng công kích như vậy, anh sẽ không chết dễ đang như vậy đâu, em yên tâm."

"Xin lỗi!" Nước mắt vẫn rơi không ngừng.

"Anh biết em chịu nhiều tổn thương." Miroku nhẹ nhàng nắm chặt tay của Sango, "Anh sẽ đồng ý vì em mà thay đổi."

"Thật sao...?"

"Ừm." Cậu đưa tay sờ mó đầu của mình, cười quỷ dị, "Cuối cùng cũng nên vì đầu của anh mà cân nhắc chứ?"

"Anh..."

"A... Sango! Anh còn bị thương nặng, em đánh nhẹ một chút..."

Phá ma kiếm đóng ở bả vai của Inuyasha, chỉ chốc lát liền hợp lại với thân thể của cậu.

Kikyo từ lâu đã không còn năng lực của nữ pháp sư, đừng nói là kiếm trừ yêu, nhưng sức mạnh thù hận của Hắc Ma Khôi đưa cho cô sức mạnh đột nhiên xuất hiện.

Bả vai của Inuyasha theo thù hận của kiếm trừ yêu chậm rãi bắt đầu mục nát, từ lúc mũi tên bắn xuống đất, mục nát đã xảy ra lan ra ngoài không thể ngăn cản.

"Kikyo..."

Nữ pháp sư lần đầu tiên chậm rãi chảy xuống dòng lệ: "Rốt cuộc chúng ta đã có thể đi cùng nhau..."

Có thể vào thời khắc như vậy, cô mới không thể lừa gạt trái tim mình, điều cô muốn không phải là cùng Inuyasha xuống Hoàng Tuyền, mà cuộc sống ở nhân gian thực sự rất đau khổ.

Chỉ là tất cả những thứ này tới đã quá muộn, cô cũng không kịp thay đổi kết cục.

Hình ảnh nữ pháp sư hiện rõ trước mắt, hoảng hốt, một giọt nước mắt ở đó, một bóng người chập chờn khác.

Ở trước Ngự Thần mộc, cô vì cậu mà gào khóc, là lúc xuyên qua thời không.

Nhìn mình ôm Kikyo, cậu nghe rõ tiếng tan nát cõi lòng của cô.

Cho nên, tôi mới không dám đối mặt với cậu, xin cậu trở lại thời đại của mình.

Kikyo là trách nhiệm của tôi, tôi nhất định phải bảo vệ cô ấy...

Nhưng cũng không muốn thấy cậu thương tâm...

Kagome.

Cho tới nay, tôi dần dần hiểu được tại sao mình cảm thấy hỗn độn.

Bình thường trở lại.

Chính tôi cũng nên đi mau, còn có gì không bỏ xuống được.

Kagome, tôi thích cậu.

Khuôn mặt tươi cười của cậu, cậu ấm áp, hoà tan trái tim đa nghi của tôi.

Nhưng tôi không thể buông bỏ Kikyo, ràng buộc năm mươi năm trước, Kikyo vì tôi mà chết.

Tôi có trách nhiệm bảo vệ cô ấy, tôi nhớ tới hình ảnh cô đơn của cô ấy.

Kikyo, kỳ thự là người rất ôn nhu, một cô gái cần phải bảo vệ quan tâm...

Kagome, rốt cuộc tôi cũng hiểu được nỗi khổ của cậu.

Khi cậu ở trước mặt tôi nhớ tới một người khác.

Hoá ra đó là cảm giác cay đắng như vậy.

Nếu đời này người mà cậu muốn dựa vào là Sesshomaru, tôi sẽ để cậu đi.

Tôi vẫn không có cách nào cho cậu một nơi duy nhất, mà hắn có thể.

Tôi thật ngốc...

Đến bây giờ mới hiểu được không muốn cậu rời đi cỡ nào, cũng không đến mức không buông được ta cậu.

Thôi.

Vận mệnh đều thích đùa giỡn người như vậy.

Chúng ta...

Kết thúc...

Tôi sẽ cùng Kikyo qua thế giới bên kia...

==============

Thấy chap kia nó ngắn quá nên mình làm liền hai chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sessxkago