Chương 70
Ngửi thấy mùi máu tanh trong gió trên đường, Kagura, Kanna, Hakudoshi chạy tới chiến trường Tây quốc, lại phát hiện đại chiến kết thúc từ lâu, thây chất đầy đồng, chỉ còn mấy đại tướng của Tây quốc, còn có ba người đang sát khí nồng nặc- Sesshomaru, Naraku, Quỷ Vực Hoặc.
"Đã kết thúc nhanh như vậy rồi à?"Hakudoshi bất mãn hừ một tiếng, "Thật không thú vị, đã tới chậm rồi."
"Còn chưa kết thúc." Kanna cầm tấm gương yên lặng xuất hiện phía sau.
Kagura nhìn Sesshomaru bùng nổ sát khí mạnh mẽ, trên khuôn mặt của anh càng lộ ra sự tức giận, tuyệt vọng.
"Xảy ra chuyện gì?"
Nhìn bốn phía xung quanh một cái.
Ngoại trừ những thi thể khác, người còn thoi thóp đều có cảm giác bất an.
"Higurashi Kagome đâu? Lẽ nào cô ta... Đã chết...?"
Đột nhiên, gió lớn gào thét, yêu khí mạnh mẽ làm mảnh đất rung chuyển.
Ba người đồng thời ra tay liều lĩnh.
Sesshomaru từng bước ép sát Quỷ Vực Hoặc, mà Naraku thì lại dây dưa với Sesshomaru, Quỷ Vực Hoặc giống như người mất trí, gặp ai liền giết.
Mấy chiêu hạ xuống, mỗi người đều bị trọng thương, nhưng không ai có ý lùi bước.
"Hừ! Ta vừa vặn ngồi xem kịch hay." Hakudoshi khoanh hai tay, trừng mắt nhìn cục diện ba người đang đánh nhau.
Nhưng hoàn toàn không biết tình thế.
Đây không giống kiểu của Naraku, bình thường hắn cũng sẽ không tự mình ra tay. Không nói vấn đề này, với tính cách của hắn, bị thương nặng như vậy, nhất định sẽ về thành trước dưỡng thương
"Cho là bọn ta sẽ để ngươi đạt được sao?" Là các tướng quân của Tây quốc, mặc dù bọn họ không thể chen chân vào sức mạnh va chạm mạnh như vậy, đối phó với đám yêu quái xuất hiện ở Tây quốc có mưu đồ này thì vẫn dư sức.
Nhẹ nhàng ôm cô gái, như nhặt được bảo ngọc, chỉ lo đây chỉ là một giấc mộng đẹp.
Đã bao nhiêu năm, căn bản không nhớ rõ.
Cô gái giật giật mí mắt.
Người đàn ông đột nhiên giống như mất khống chế, chăm chú ôm cô: "Ly, rốt cuộc nàng cũng trở lại."
"Sesshomaru?" Chậm rãi mở mắt ra, là gương mặt không thể quen thuộc hơn kia, gương mặt xuất hiện ở trong mơ hàng trăm ngàn lần.
Người được gọi là Sesshomaru nhẹ nhàng nở nụ cười, ôn nhu thân thiết.
"Đây là đâu?"
Không kịp thay đổi tất cả đã muốn kết thúc rồi sao?
"Bất kể là con người hay là yêu quái mạnh, thế giới cũng thật yêu đuối..." Sakura Trinh hít thở không khí cuối cùng, trầm trọng nhắm hai mắt lại.
Từ thời khắc cô ngã xuống, bánh răng hủy diệt đã không thể ngăn chặn.
Tàn sát lẫn nhau, lần lượt ngã xuống.
Chiến trường hỗn loạn đến yên ắng quỷ dị.
Ba người chém giết, không nghi ngờ chút nào, dần dần Quỷ Vực Hoặc lật ngược tình thế, bị thù hận khống chế cả người...
Sesshomaru và Naraku ngã xuống đất, mặc kệ có không cam lòng bao nhiêu, lưỡi đao chết chóc vẫn ép về phía bọn họ, Quỷ Vực Hoặc đạp lên bước tiến chất phác chậm rãi đi về phía Sesshomaru, mũi kiếm hiện ra hào quang lạnh lẽo...
Cô bỏ qua, bỏ qua hắn, bỏ qua thế giới này.
Lúc mí mắt trầm trọng khép lại, chính là lúc kịch bản hỗn loạn bị màn sân khấu khép xuống.
Mùi máu...
Trong dự liệu tình hình, điện hạ sẽ hủy diệt thế giới, sẽ bao quát hai người trước mặt, cô biết.
"Kagome!" Tiếng gào vang lên bầu trời.
Đến chết cũng không thể để mình an nghỉ sao? Sakura Trinh vất vả nâng lên mí mắt.
Thiếu nữ tóc đen nhào vào trong lồng ngực của Sesshomaru, sau lưng vô tình bị kiếm đâm, máu vô tình nhuộm đỏ cả bộ đồ màu trắng của cô và thanh kiếm tràn ngập thù hận kia...
"Kagome!" Đôi mắt vàng của Sesshomaru gần như tuyệt vọng đang nhìn cô gái đột nhiên xuất hiện khi nổi lên vẻ mặt mừng như điên, nhưng ở giây tiếp theo càng ngã sâu vào địa ngục. Con ngươi trở nên đỏ như máu, thân thể vốn bị thương nặng vẫn có thể nổ ra sát khí mạnh mất đi lý trí.
"Lại một lần nữa sát hại người hắn yêu nhất sao?" Thế giới bắt đầu mơ hồ, Sakura Trinh vất vả nhìn tất cả trước mắt, "Vận mệnh cũng thật kỳ quái..."
"Kagome?" Tay nắm chặt chuôi kiếm bắt đầu run rẩy, máu tươi ở trên mặt Quỷ Vực Hoặc, đánh tan một nửa lệ khí của hắn.
"Tôi... Tôi bị trẹo chân..."
"Tôi là Higurashi Kagome.
"Không... Không được! Mau thả tôi xuống!"
"Tôi... Căn bản lúc không có ý thức sẽ công kích anh, cho nên anh mau đi đi."
"Đừng đối xử với tôi tốt như vậy. Tôi không đáng."
"Quỷ Vực Hoặc có thể đi cùng chúng ta không?"
Giống như nhớ chuyện xưa hình ảnh Kagome hoảng hốt xông vào tâm linh yếu ớt của Quỷ Vực Hoặc, không kìm nổi mà lùi lại.
Cảm nhận được Sesshomaru đang dâng lên sát khí, Kagome vội vàng kéo góc áo của Sesshomaru, ý muốn đưa ánh mắt liều lĩnh lao ra của anh một lần nữa ở lại trên người cô, lộ ra mơ hồ thâm trầm ôn nhu và thương tiếc.
"Sesshomaru, không được..."
"Tại sao lại xuất hiện vào lúc này?" Sesshomaru nhẹ nhàng nâng Kagome dậy, làm cho cô tựa ở bả vai của mình, anh ôn nhu trách móc cô, tức giận trách móc cô.
"Em..." Kagome giật giật môi, nhưng không phát ra được âm thanh gì, cô muốn bảo vệ anh, nhìn thấy anh gặp nguy hiểm, thân thể đã sớm bỏ qua ý thức liều lĩnh, căn bản không muốn có kết cục sau này...
Đem đầu chôn thật sâu ở cổ của Kagome, tay của Sesshomaru chậm rãi qua sau lưng cô, khẽ vuốt ve máu tươi tràn ngập vết thương, yêu lực của anh tụ tập lại.
Anh nỗ lực dùng yêu lực trị liệu vết thương của cô, lại phát hiện trong thân thể của Kagome sớm có một loại yêu lực giống như đã từng quen biết, yêu lực này một chút cũng không kém so với mình, tinh khiết mà mạnh mẽ. Vết thương từ bên trong dần dần khép lại...
"Kagome?" Sesshomaru ngược lại chăm chú ôm hông của cô, nói nhỏ bên tai cô, "Xảy ra chuyện gì?"
"Chuyện gì?" Chung sống lâu như vậy, lời Sesshomaru nói vẫn để cho cô không tìm được manh mối.
"Em đã đi đâu? Còn kết giới?"
"Ừm..." Kagome mỉm cười nhớ lại những gì đã xảy ra.
"Đây là đâu?" Kagome nhìn "Sesshomaru" nụ cười ôn nhu hiền hoà, càng ngây ra, đã lâu mới phục hồi lại tinh thần, người trước mặt đúng là Sesshomaru sao? Từ lúc nào có miệng cười rực rỡ như vậy?
"Ảo ảnh." Càng dùng sức ôm sát Kagome, phảng phất có toàn bộ thế giới cũng không cần thả ra, cho dù thực tế thì tàn khốc như vậy, nhưng trong miệng hắn nói ra hai chữ đó
"Em ở vùng đất ảo ảnh..." Kagome nở nụ cười, hạnh phúc tràn trề, "Anh ấy bảo vệ em..."
"Anh ấy?" Mặt của Sesshomaru nhất thời lạnh xuống, nhìn khuôn mặt chìm đắm của Kagome, nghe trong miệng cô nhắc tới người khác, trái tim của anh bị một loại tên là đố kị gặm nhấm.
Cảm nhậnd được quanh thân Sesshomaru lạnh lùng áp suất thấp, Kagome lúng túng cười cợt: "Không, là anh bảo vệ em..."
"...?"
"Sesshomaru, chỉ cần anh cười nhiều..."
"..."
"Là em nói, nhưng thật ra anh là người thường hay cười..."
"..."
"Thôi." Kagome bất lực triệt để bỏ qua.
Không nghĩ tới, vào thời khác đó môi của cô bị Sesshomaru bắt được.
Anh phải chứng kiến quyền sở hữu của anh, cho dù người làm cho cô cười là kiếp trước của mình...
Anh biết, nhưng anh vẫn không thể chịu đựng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com