Phần 7 : Mất tích và thương nặng.
Inuyasha hiện giờ tựa như một con cá mắc cạn mà không sống được qua ngày, huyết sắc ngày càng xanh xao, từng nhịp thở dồn dập khó khăn đến đáng thương. Vết thương dù đã được bà Kaede băng bó lại bao nhiêu lần cũng không ngừng chảy máu, Kagome ngồi bên cạnh phụ giúp bà thấy tình hình ngày càng nghiêm trọng hơn thì liền bật khóc nức nở, than vãn luôn hồi. Biết rằng cứ tiếp tục như thế này thì hắn ta sẽ chết vì thiếu máu mất, nhưng họ đâu có quen người nào làm dược sĩ đâu chứ, mà trông cái vết thương đang loang lổ máu thế này thì các phương pháp cứu chữa của con người chắc chắn sẽ không có tác dụng gì. Ai làm cho hắn trở nên như thế này? Cái vết thương quỷ dị này có vấn đề? Mọi người ai cũng ngán ngẩm nhìn người con trai đang bại liệt ở mặt sàn trong sợ hãi, lo lắng tột cùng, họ không thể để mất hắn được! Nhưng giờ thì phải biết làm thế nào, dù có băng bó, tra lá thuốc bao nhiêu lần cũng không thể ngăn được đường huyết sắc chảy liên miên từ chỗ rách của vết thương ấy, ngồi ở góc khuất trầm ngâm một lúc lâu, Rin mới đề ra ý kiến cá nhân mà mình đã suy nghĩ trong đầu :
' Mọi người ơi, hay là chúng ta nhờ thiếu gia Sesshoumaru giúp? Em nghĩ chắc ngài ấy phải có cách!'
Nghe câu gợi ý của Rin mà ai ai cũng bừng tỉnh với sắc mặt rạng rỡ, đúng rồi, Sesshoumaru có Thiên Sinh Nha có thể cứu chữa vết thương và hồi sinh người chết mà, sao mà họ không nghĩ ra từ trước chứ! Nhưng làm sao để họ có thể lấy lí do Inuyasha đang ở giữa ranh giới sống và chết để hắn ra tay giúp đỡ, hắn ta còn hận Inuyasha cả bội phần không nguôi, lấy đâu ra mà hắn lại mở lòng cứu giúp chứ?
' E-Em sẽ thuyết phục thiếu gia mà, chắc chắn ngài ấy sẽ đồng ý thôi!!'
Giọng của Rin càng lúc càng nói ấp úng khi thấy khuôn mặt rạng rỡ của mọi người liền bay màu nhanh như chớp mắt, có lẽ mọi người nghĩ rằng ngài thiếu gia kia sẽ không ra tay cứu vớt như đấng thần linh đâu, nhưng dù cơ hội đấy bé đến cỡ mấy thì cô vẫn phải cố bắt cho bằng được! Ở bên ngoài bỗng nhiên có tiếng bàn tán xôn xao, Rin nhanh chóng ngồi dậy mà chạy thẳng ra ngoài. Ngài thiếu gia thân bạch y diễm lệ đáp xuống, mái tóc trắng phủ tuyết dần hạ xuống theo dáng người cao, vẫn là đôi ngươi hổ phách nhìn mà si mê ấy hướng về phía bên trong, nơi mà người con trai đang bất tỉnh vì thương nặng. Quá đỗi vui mừng, cô bé liền liền túm chặt lấy tay y bào bạch kia làm người ấy có phần ngạc nhiên nhìn cô.
' Thiếu gia Sesshoumaru, xin ngài hãy giúp chúng em với! Anh Inuyasha đang bị thương nặng lắm, xin ngài hãy giúp anh ấy!!'
Tại sao hắn lại tới đây chứ...? Lúc trước đấy hắn còn đang bị Inukimi vắt mũi trêu chọc đủ kiểu, nhưng đột nhiên hắn liền phóng ngay tới đây khi ngửi thấy có mùi máu, bỏ lại người đàn bà kia đang khó hiểu với hành động vội vàng ấy. Cũng may người bị thương không phải là Rin mà là tên bán yêu kia, ánh mắt lạnh lùng nhìn qua xung quanh thì liền dịu lại, che đi vẻ lo lắng ở dưới hàng mi dài rồi nhìn Inuyasha ở bên trong.
' Tiên Sinh Nha không thể cứu được hắn đâu.'
Đúng vậy, mỗi khi ở gần một linh hồn đang bị thương hay đã mất thì Thiên Sinh Nha thường hay chấn động mạnh ở ngay bên hông y bào của hắn, nhưng giờ nó vẫn lặng thinh không nhúc nhích, cũng như khi Kagura lúc trước kia - Tiên Sinh Nha không thể làm gì cả với vết thương này được. Rin ngước lên nhìn Sesshoumaru với ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn cùng với hoảng sợ, hai chân mày nhỏ liền cong xuống, nét mặt đanh lại mà quay về hướng Inuyasha đang thoi thóp từng hơi thở ở bên trong cùng với ánh mắt lo lắng của mọi người. Mấy kẻ đó cũng không cứu được cho hắn sao? Thật đúng là một lũ con người vô dụng. Jaken chạy thục mạng theo sau mà thở hổn hển khi đã bắt kịp được hắn, nhưng ngài thiếu gia kia lại quay hướng lại mà phóng đi, làm hắn nhìn ngài thiếu gia một cách mệt nhọc mà tuôn rơi một dòng sông thầm trong lòng.
' Thiếu gia Sesshoumaru... xin hãy đợi thần...với...'
Mọi chuyện giờ đang thực sự cấp bách và nghiêm trọng, Kagome liền gọi Rin vào trong mà bàn kế hoạch bảo vệ người dân sau những chuyện đã xảy ra. Rin ngồi lặng lẽ ở một góc trong khi mọi người đang tranh luận xôn xao, trong lòng luôn đặt ra hàng vạn câu hỏi phi lí nếu có chuyện gì xảy ra. Mọi người ở trong ngôi làng này giờ đều tựa như gia đình của cô bé vậy, cô không muốn sự liên kết chặt chẽ, nồng đậm này bị phá vỡ một lần nào nữa! Nhất là cô gái tiểu thư kia, Heidi, nhất định phải dốc sức bảo vệ cô ấy bằng được, Rin thực sự không muốn thấy cô bé ấy bị trải qua đau khổ thêm một lần nào nữa. Bất chợt giọng của Rin liền cất lên, cắt ngang đi những dòng bàn luận của mọi người.
' Mọi người ơi... Chị Heidi đâu rồi ạ...?'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com