Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Vạn Tuế ra hoa

Sau lần trốn học đầu tiên đó, Opera và Elizabeth tự nhiên mà trở nên gần gũi.

Chúng nó đi chung với nhau nhiều hơn, mua đồ ăn cho nhau, giúp nhau làm bài tập, cùng nhau trốn học (hay theo ngôn ngữ riêng của tụi nhỏ là 'cúp cua') cũng là chuyện xảy ra không ít. 

Nói chung là hai đứa dính nhau như hình với bóng cả năm nhất, và bây giờ lên đến năm ba rồi, người ta sẽ vẫn thấy hai cái bóng đó lon ton trên hành lang hay ngoài căng tin giữa các tiết học.

Nhờ dính với nhau như thế mà Opera biết được sự thật rằng Elizabeth chẳng hề đoan trang thục nữ như vẻ bề ngoài của nàng. Và Elizabeth cũng nhìn ra được bí mật khủng khiếp là tấm lòng Opera chẳng hề lạnh lẽo như khuôn mặt cậu lúc nghe 'Chuyện hài Liz kể',  rằng là cậu chàng biểu đạt cảm xúc thật qua đuôi và tai chứ không phải qua khuôn mặt làm bằng băng ấy.

Bọn trẻ hiểu nhau hơn, đương nhiên là chuyện tốt.

Chiếc áo tình bạn có vẻ sắp chật đối với tụi nó, và tụi nó hợp nhau, có thừa điều kiện để bao nuôi nhau lỡ như một trong hai đứa thi trượt, vân vân mây mây, đương nhiên cũng là chuyện tốt.

Nhưng có vài người nghĩ đó là chuyện không tốt, và vài người đó là ai thì chưa ai biết.

xxx

"Liz, Liz." Opera kêu khẽ, cậu cả đêm qua đã không ngủ được vì lo đánh game với Elizabeth, và cậu thật sự không hiểu sao Elizabeth sáng nay có thể tỉnh như sáo để tập trung học bài như thế này. "Mình ngủ một xí, bồ canh giáo sư giúp mình nha!"

Elizabeth hơi liếc mắt về phía giáo sư, rồi yên tâm quay sang gật đầu với Opera đã gục mặt xuống ngủ từ lúc nào. Nàng thở dài, kín đáo chỉnh lại quyển sách giáo khoa trước mặt cậu để chàng mèo ngái ngủ nọ đỡ bị chú ý.

Opera đang ngủ say quả nhiên khác với Opera đang thức một trời một vực, làm cho con mắt của nàng không ngừng liếc qua được. Elizabeth chép được vài chữ lại len lén đưa mắt qua nhìn khuôn mặt đang ngủ ngon lành của chàng mèo. Nàng thật sự si mê cậu ta đến thế này rồi sao?

Nói là si mê thì không phải, mà nói nàng không si mê thì cũng không đúng. Elizabeth dạo này có những cảm xúc rất lạ khi ở bên cạnh Opera, trước kia thì không sao, nhưng bây giờ thì chỉ cần Opera và nàng lỡ chạm nhẹ tay một chút, Elizabeth cũng sẽ đỏ mặt tía tai. Cũng vì thế mà dẫn đến sự vụ Opera lo lắng cho nàng bị sốt, liền đưa tay sờ lên trán nàng, thế là Elizabeth ngại đến nỗi tát vào mặt cậu một cái đau điếng, khiến cậu văng xa cả thước.

Đương nhiên là Elizabeth chẳng có ý xấu xa gì khi đánh Opera, chỉ là lúc đó tim nàng cứ đập loạn lên, mồ hôi ròng ròng, đến việc thở thôi cũng khó khăn.

Elizabeth không biết mình dính phải loại bùa mê thuốc lú gì, chỉ mong sao nàng mau chóng tìm thấy thuốc giải.

Nhưng coi kìa, ai đang gục xuống để nhìn rõ hơn gương mặt ngủ ngon lành của chàng mèo nào đó kia?

Nàng vuốt mái tóc xanh bồng bềnh sang một bên, mỉm cười dịu dàng nhìn Opera đang yên bình say giấc nồng. Thi thoảng len lén chỉnh lại mái tóc mai lòa xòa xuống mặt cậu, đôi lúc vô tình quẹt qua cái tai mèo, khiến nó giật khẽ một cái.

Dễ thương...

Elizabeth không kiềm được, bật ra mấy tiếng 'hí hí' nghe thấy ớn.

Vì là Elizabeth đang cúi gục người xuống bàn, nên nàng phải một lúc sau mới ngỡ ngàng nhận ra giáo sư đang đi về phía hai đứa. Nàng dựng thẳng người lên, khẽ đập vào người Opera. Nhưng chàng mèo nọ chưa kịp thức dậy thì giáo sư đã đến gần lắm rồi, thế nên Elizabeth hoảng quá, chơi bạo một chút là véo vào eo cậu, cách này không những khiến cho Opera thức dậy ngay lập tức, còn khiến cho trong lớp vang lên một tiếng 'éc' nghe lạ tai dữ lắm.

Opera đang chuẩn bị gầm gừ nổi quạu lên với Elizabeth đang xanh mặt bên cạnh thì đã thấy cái bóng to lồ lộ của vị giáo sư trùm lên người cả hai đứa.

Lần này giáo sư không bắt hai đứa đứng góc lớp như lần trước nữa, cô xách cổ hai đứa lên rồi đá thẳng ra ngoài hành lang vắng tanh của trường.

"Hai trò đứng ra ngoài đó cho tôi! Và từ giờ trở đi đừng có mà học tiết của tôi nữa!!"

Cô hét lên như vậy, rồi không chút nương tay ném cặp sách của hai đứa ra ngoài. 

Opera và Elizabeth ngồi trơ trọi ở đó một lúc lâu, rồi Elizabeth quay về phía Opera với gương mặt như mất hồn vì bị cảm giác tội lỗi bủa vây. Nàng cúi dập đầu tạ tội.

"Mình xin lỗi!!" Elizabeth nói vậy, rồi ngẩng lên với vết bầm trên trán, tiếp tục bù lù bù loa trong khi Opera hoảng loạn khua tay múa chân loạn xạ. "Mình xin lỗi vì không gọi bồ dậy sớm! Mình xin lỗi vì véo vô eo bồ! Mình xin lỗi vì mình mà bồ bị đá ra khỏi lớp! Mình xin lỗi vì mình mà bồ không được học nữa! Mình xin lỗi vì lần trước đã tát bồ văng xa cả thước! Mình xin lỗi mà!!"

"Thôi mà-" Thiếu nữ tóc xanh khóc oe oe khiến chàng mèo nọ bó tay, không biết làm gì hơn ngoài đứng đó bất lực. "Thôi mà thôi mà- Mình có trách bồ đâu--"

Nói hết lời mà Elizabeth vẫn cứ tèm lem nước mắt, Opera liền vớ đại thân hình mảnh khảnh của nàng mà ôm trọn lấy, miệng không ngớt lời an ủi.

"Liz, Liz, không khóc nữa nào. Giáo sư đuổi mình là mình bớt được một tiết rồi đó! Thế là mình được đi chơi rồi!" Thấy cơn mưa trên mặt nàng đã ngớt, Opera liền thả tay. Cậu nhẹ nhàng quệt nước nơi khóe mắt nàng, sau đó nhéo má Elizabeth. "Nè nè, nay mình 'cúp cua' đi!"

"Nhưng mà... Liz là người xấu tính như vậy, bồ không ghét mình sao?" Nàng không để cho bàn tay của Opera tung hoành trên mặt mình nữa, nhẹ nhàng đẩy chúng xuống.

"Sao mình phải ghét bồ chứ? Mà Liz cũng đâu có xấu tính? Liz là người tốt nhất mình được biết!"

"Nghĩa là bồ vẫn muốn chơi với Liz hở?"

"Mình thích chơi với bồ mà!"

Opera cười, một nụ cười mà Elizabeth trước giờ chưa từng biết đến. Đây là cái mà người ta gọi là Vạn Tuế ra hoa đấy ư?

Thôi được rồi, bây giờ các bạn có nói Elizabeth si mê Opera thì cũng không ai phủ nhận nữa, vì đúng là Elizabeth đã thật sự si mê con mèo đen này mất rồi.

Lần đầu tiên trong suốt hàng triệu thế kỉ, xuất hiện một nàng tiên cá biết yêu.

xxx

Họ ngoi lên, nhìn Elizabeth đang được Opera ân cần đỡ đứng dậy.

"Hừm... Thì ra cũng chỉ là hạ đẳng..."

Rồi họ lặn xuống, biết mất tăm giữa hành lang trường học đã vắng bóng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com