Friend or Enemy (UPDATE)
Một màn khói bay nhanh thẳng đến chỗ họ nhanh trông thấy, đưa tay lên lại để che ánh mắt của mình trước lớp khói bụi đó, như một tín hiệu chẳng lành liền có một người từ trong đám khói đó lao ra với một tốc độ khá gấp đến chỗ mọi người cùng đang đứng.
"C..Có một vụ tấn công ở gần khoang cuối trạm"- Người vừa hoảng hốt chạy đến sau khi làm thao tác chào thuần thục thì liền báo cáo tình hình về vụ nổ vừa rồi nổ ra.
"Theo như nguyên nhân ban đầu từ máy quay an ninh ghi lại là nó ở gần phòng giam của Nguyên tố Ánh Sáng, Solar"-...
-------------------------------------
Họ mang Solar đến căn phòng giam, nơi được xác định vị trí một cách cụ thể là ở nơi sâu nhất của trạm. Ngăn cậu với bên ngoài bằng một lớp năng lượng từ tính và có vẻ như sẽ không dễ dàng gì có thể trốn thoát ra được, dù vậy thì Solar cũng không có rảnh rỗi tới mức mà làm thế vì dù gì 'Cây ngay không sợ chết đứng' nên cứ hợp tác mà ở im đây thôi.
*Trạm Tapops có hình chữ T cho nên nơi sâu nhất ở đây chính là ở dưới cùng của chữ T.
Bọn họ sau khi khởi động cái thứ kia lên thì liền rời đi khỏi chỗ đó, để lại là một người mang vẻ lạ mặt, không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt bởi vì dù gì cũng là góc khuất nhưng có vẻ đó là người 'cai ngục' của nơi đây, chịu trách nhiệm giám sát và cũng như để ý đến từng buồng giam ở đó.
Solar buông một cái thở dài dựa vào tường của mình mà ngồi bệt xuống tấm bục đá dưới nền. Nơi này ngoài ba hướng là tường trừ trên với dưới ra thì chỉ còn lại một tấm màn bọc kia để cho cậu quan sát ra bên ngoài mà thôi.
Cậu ngồi đó, nghĩ ngợi về một vài việc đã xảy ra, nhớ lại lúc bản thân mới 'xuất hiện' với tư cách là một nguyên tố mới, nguyên tố Ánh Sáng đến với thế giới này. Ở đây cậu gặp được những người nắm sức mạnh nguyên tố khác, cậu cùng với họ thực hiện nhiệm vụ đầu tiên cũng cậu, cậu cùng với họ trải qua những kẻ thù ngoài kia, khi tất cả cùng chiến đấu Captain Vargoba cậu đã cảm thấy như cả 7 nguyên tố đều đã hòa quyện lại thành một bản thể vậy, cùng đoàn kết cùng cố gắng tin tưởng vào sức mạnh của nhau, cùng đánh bại tên đó.
Nhưng mà vừa rồi....Solar hồi tưởng lại, giây phút vừa rồi, rõ ràng là trước đó là lời khen dành cho cậu..
"À..Ừm..Không những vậy mà Solar còn mang về cả dữ liệu nghiên cứu mật ở hành tinh đó nữa"- Earthquake.
"Đó là lời khen mà đúng không? Lời khen từ chính vị đội trưởng dành cho mình kia mà"- Solar ngồi ở đó dựa lưng vào tường, bản thân lại hơi co ro một chút do chính cái hồi tưởng của bản thân mình.
"Đúng thế! Nhờ cậu ấy mà cả bọn mới có thể an toàn trở về!"- Thorn la lên hào hứng.
"Đó chắc chắn là khen mình mà, các cậu ấy đều thật lòng với mình mà nói điều đấy cả mà.."- Solar ôm hai chân của mình, bản thân thì lại co rút lại như đang tự ôm lấy bản thân mình.
"Còn nhờ cả cậu ấy mang cả nước theo, nếu không thì cả bọn đã chết nóng ở đó rồi!"- Blaze.
"Chung quy là, tất cả đều nhờ có Solar mà cả bọn mới có thể trở về"- Cyclone.
"Mình hoàn hảo ở mọi mặt mà đúng không..không làm ai phải thất vọng cả mà..chứng minh được sức mạnh của bản thân mình, hoàn thiện xuất sắc mọi mặt thậm chí là vượt trội hơn cả thế.."- Cậu như đang cố tự an ủi chính bản thân của mình, hồi tưởng lại từ từ bản thân trong quá khứ, từ màn xuất hiện bày rõ ra sự thông minh của mình, tự chứng minh ra được sức mạnh của mình ra sao, cậu đã có gắng làm mọi thứ thật hoàn hảo vì cậu quý họ, quý những người đồng đội của mình, cậu thực sự không muốn bị họ bỏ lại phía sau một chút nào nên mới cố gắng mà chứng tỏ bản thân, khiến cho bản thân mình thực sự có giá trị.
"Tôi đã làm gì sai..."- Trong mắt Solar lúc này chính là lúc cậu bị Đô Đốc cho một đòn đo ván, khiến cậu mất thăng bằng và đã thua trong tình huống đó, lúc này cơn đau nhói ở chân của cậu vẫn còn, nhưng cậu vẫn không hiểu được bản thân mình đã làm gì sai mà phải chịu những điều như thế, thân cậu chính là nguyên tố Ánh Sáng, nên việc cậu tiên phong về trước, cố gắng nhiều hơn những người khác là điều hiển nhiên mà.
"...Sự xuất hiện của ngươi.."
Trước mắt Solar mọi thứ đen ngòm lại, tưởng chừng như đôi mắt giấu sau lớp kính visual vàng của cậu đã đen hẳn lại vậy, cậu mang cảm giác khó thở, cảm giác như đã bị rút sạch không khí vậy cậu không thể được nhìn thấy gì trước mắt vì khi ánh sáng mất đi lý do để tồn tại thì chung quanh chỉ còn là bóng tối bao trùm lấy nó mà thôi.
Hắn ta đứng ở đó, trước buồng giam của cậu ngăn cách ở giữa là một lớp năng lượng từ tính, hình thù của hắn thật quái lạ nếu không muốn nói là kinh tởm, chỉ nhìn được một gương mặt của hắn lơ lửng, lơ lửng cũng không đúng. Hắn ta có cơ thể nhưng cơ thể của hắn ta lại đen ngòm giống như tính hiệu ti vi bị nhiễu nhưng lại có một màu đen không thể nhìn rõ được hắn ta.
Gương mặt của hắn ta là một mớ quái dị, cứ như gương mặt đang cố mô phỏng lại thành một gương mặt bình thường nhìn như cả mớ gương mặt cố gắng hòa lại thành một cái trông thật tự nhiên, nhưng cái sự quái dị từ gương mặt đó đã làm cho cậu thấy càng kinh tởm hơn.
Dưới chân của hắn ta là một lọ thuốc, là thứ loại thuốc mà có thể khiến cho người ta liền mang những suy nghĩ không được trong sáng, như một lối đường tắt để đưa người ngửi thấy nó vào đường cùng, đưa người đó vào đến sự đau khổ nhất trong cuộc sống, một nỗi đau xé nát tâm can hay một nỗi đau có thể khiến người khác chết dần chết mòn ở trong lòng.
Hắn đứng ở đó, không một biểu cảm hé lộ trên mặt khi đang quan sát Solar, người đang bị cái thứ thuốc kia dằn vặt, không nở một nụ cười tàn ác khi hại người, không một chút xót xa khi nhìn cậu ta run rẩy ôm lấy đầu mình, khẽ mấp mấy môi như chuẩn bị nói gì đó.
"...Ngươi chỉ chưa cố gắng đủ thôi.."- Hắn ta thốt ra những lời khó nghe vì cái chất giọng khàn khàn của hắn cứ như là lần đầu nói chuyện vậy, may thay hắn chỉ nói một cách chậm rãi nên cũng không hoàn toàn khiến cậu phải khổ sở cố nghe hắn nói.
Solar bị gọi bởi giọng nói của hắn ta, cậu liền nhanh chóng lấy lại bình tĩnh trở về vẻ như bình thường, nhìn hắn ta bằng ánh nhìn cảnh giác. Dưới tác dụng của thuốc Solar đã không rõ nhìn được hình dáng của hắn như nào nữa. Không thể xem được hắn có phải là nhân viên của Tapops hay không
"..Là sao? Có ý gì?"- Solar mang vẻ khó chịu hỏi ngược lại hắn ta, bản thân cậu đang dè chừng một chút vì dù gì đây là cánh cửa mà có thể mở từ bên ngoài nên nếu không cảnh giác thì sẽ gặp nguy hiểm với hắn mất. Nhưng xui xẻo thay, Solar đã không nhận ra rằng bản thân cậu đang bị ảnh hưởng rồi.
"..Ngươi đã cố gắng, nhưng bọn chúng dành cho ngươi sự đãi ngộ như thế này sao, phải chăng là ngươi thực sự chưa chứng minh được sự giá trị của bản thân..Hoặc là ngươi vô giá trị"- Hắn ta đứng trước tắm màn chắn đó, nhìn thẳng vào mắt của cậu, đôi mắt xanh của hắn ta như đang đâm thẳng vào đôi mắt xám trắng của cậu vậy.
"..Đừng cố gắng dụ dỗ tôi bằng những lời đó, nếu anh là người của trạm Tapops thì sao lại không đi làm việc của mình đi? Quan tâm đến tôi làm gì cơ chứ? Nếu là anh đến để moi móc thông tin gì từ tôi thì tôi không làm gì sai cả và cũng không có gì để nói. Gọi Đô Đốc đến đây.."- Solar nói với chất giọng kiên quyết, vừa tỉnh táo lại không thể tin tưởng vào cái người đang nói sằng bậy ở ngoài kia.
"..Nơi này đang bị tấn công"- Hắn ta vẫn nhìn cậu, bằng một gương mặt vô cảm xúc kia, dù vậy vẫn có gì đó hơi sai, nếu trạm Tapops bị tấn công thì người của trạm phải nhanh chóng tập hợp chống lại bọn chúng hoặc mang những quả cầu năng lượng đi nhưng sao hắn lại vẫn ở đây cơ chứ.
"Pft- Đùa hay đấy-"- Solar phì cười như chả tin vào câu nói của anh ta, định dụ dỗ cậu chắc, Solar tự tin nhìn anh ta như đang khiêu khích.
Đùng!
Một tiếng nổ phát ra ở gần đó, có thể Solar không nghe thấy âm thanh đó lớn nhưng cũng có thể cảm nhận được sự chấn động mạnh mẽ của cả trạm này trước cái vụ nổ vừa rồi, thái độ của Solar liền quay ngoắt đi, dần chuyển sang một vẻ mặt nghiêm trọng mà nhìn anh ta.
"..Solar, nguyên tố Ánh Sáng nhưng bây giờ lại bị nhốt lại, co rút ở đây như một kẻ hèn nhát"- Hắn ta nhấn mạnh những lời đó, gương mặt của hắn ta vẫn vậy, không có sự thay đổi gì ở nét mặt của hắn ta nó vẫn là một mớ quái dị, điều này khiến Solar khó chịu vì không thể xem được hay đoán chừng trước được mục đích của hắn ta là gì. Solar lựa chọn im lặng, cậu không nói gì cả vì cậu tin rằng với thực lực của mấy người kia, dù có không tin tưởng cậu thì ít nhất cậu cũng tin họ có đủ sức mạnh để đối phó lại cuộc tấn công này.
"..Nắm giữ một thứ sức mạnh như thế, lại ở đây không tham gia vào cuộc chiến với những người kia"- Hắn ta càng nói tiếp.
Solar siết chặt hai tay mình lại thành nắm đấm, cậu vốn biết rõ đây chính là trò khiêu khích, rõ như tày trời rồi nhưng cậu không thể chấp nhận được việc mình bị gọi là hèn nhát, những lời nói của anh ta thực sự rất khó nghe nhưng cũng càng không thể phủ nhận rằng anh ta không hề nói sai.
"..Hay là do mình thực sự chưa chứng minh được hết thực lực của mình?.."- Solar bắt đầu hoài nghi, cậu tự hỏi bản thân của mình một câu hỏi ấy, một câu hỏi mong lung rõ ràng không giống với một người tự tin vào bản thân mình như cậu nhưng cậu lại muốn tự hỏi mình như thế.
"..Anh rốt cuộc là ai cơ chứ?"- Solar mãi mới gặng hỏi được một câu này, cậu không thể liên lạc được với mọi người thông qua đồng hồ cải biến của mình, bị thêm cả những cái rung động của trạm làm cậu càng thêm xót ruột.
"..Điều đó, lúc này quan trọng lắm sao?"- Trạm vũ trụ vừa thêm một lần chấn động nữa, dồn cả người Solar ngả vào trong vách tường của phòng giam, hắn ta thì lại trông có vẻ thoải mái hơn cậu nhiều, đứng sừng sững đó dường như không bị cái phản chấn ảnh hưởng đến.
"...Shiota, tôi đến đây là để giúp cậu thoát ra khỏi đây, cùng đi lên phía trên hỗ trợ mọi người"- Hắn im lặng hồi lâu, như đang tự nghĩ ra một cái tên để nói ra vậy. Hắn đưa tay của mình lên, cả cánh tay phải của hắn ta như biến thành một thứ nhọn hoắc, chém phăng cái cầu mối năng lượng đi, làm cho bức màn năng lượng từ tính kia đột ngột biến mất. Solar cũng vì vậy mà giật mình đưa hai tay lên che mặt mình để phòng thủ. Bỗng chốc Solar có chút thắc mắc, là nhân viên Tapops thì hoàn toàn có thể chỉ cần tắt, chém cầu mối điện làm gì cơ chứ? Nhưng Solar sớm tự trả lời bản thân chắc là do gấp gáp nên mới như vậy thôi.
Đồng thời Solar cũng ngạc nhiên ra mặt, cậu cũng không ngờ lại có nhiều nguồn năng lượng đặc biệt đến như thế mà cậu cũng chưa biết đến, nhưng cậu hơi ngạc nhiên ở việc, hắn ta vậy mà cũng sở hữu năng lực sấm sét giống với một người bạn của cậu, Thunderstorm. Vì năng lượng trong màn từ tính kia thực sự rất lớn, nếu mà cưỡng ép phá hủy thì sẽ bị nguồn năng lượng từ tính kia sốc điện đến bất tỉnh, nhưng ngược lại cái từ tính kia lại bám lấy khắp người hắn ta trông gần như vô hại nên điều này khiến cho Solar dáy lên nỗi nghi ngờ. Sức mạnh nguyên tố, thường thì chỉ có 1 người nắm giữ thôi, không hề tồn tại người thứ 2 có nó.
"Cậu mau lên trên trợ giúp đi, tôi sẽ đi kiểm tra những quả cầu năng lượng rồi đến hỗ trợ sau"- Hắn nói - vỗ nhẹ vai Solar như nhầm bổ sung ý như thời gian gấp rút không thể chậm rãi được tiếp vậy. Hắn ta cũng gấp rút vừa nói xong liền chạy đi hướng khác như ngấm ngầm để Solar không kịp nhận ra cái sự việc sai trái đó.
Solar vừa đi được vài bước thì bỗng dưng vô số âm thanh rầm rộ tiến đến chỗ của cậu, Solar lập tức vào trạng thái phòng bị, tay của cậu đang phát sáng như lúc nào cũng có thể sử dụng Light Brust bất kỳ lúc nào. Bọn chúng tiến đến, vô số vũ khí đều hướng vào vị trí đứng của Solar.
-------------------------
Xin lỗi các bạn đọc giả nhé, chap này đã được sửa lại một phần nội dung và giờ tớ đang tiếp tục viết chương kế tiếp, tớ nhận ra khá sai sót từ trong plot nên tớ đã cố sửa lại và chắc là đang khá ổn tớ nghĩ là vậy, mong các cậu vẫn có thể thoải mái mà đọc nhé.
Chúc các bạn một ngày tốt lành và thi tốt nhé!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com