❦002: gặp gỡ
Lệ Ái Ngân Hạnh sau 1001 phút cố gắng hú hét, suy tính lung tung thì cuối cùng lại chọn cách nằm ngủ.
*Phải, đây chỉ là mơ thôi, ngủ xong là hết ấy mà.*
Nếu đây là mơ, mong rằng giấc mơ sẽ chỉ còn là mảnh gương rạn.
Mong chờ lại vậy, suy nghĩ là vậy, nhưng đến khi nàng tỉnh dậy, chợt nhận ra rằng đây chẳng phải là một giấc mơ hay cơn ác mộng nào cả.
Đây là hiện thực, hiện thực tàn độc đối với Ngân Hạnh.
Sinh vật đen đúa, nhớp nháp dơ "đôi bàn tay" năm ngón mờ ảo trong không gian, chất nhầy đen chảy dọc, nhỏ lỏng tỏng xuống chiếc chăn trắng của thiếu nữ.
Nhưng Lệ Ái Ngân Hạnh không sợ.
Ngay lúc này thật sự lại bình tĩnh đến lạ thường.
Lạ, nhưng nàng chẳng nhận ra.
Đôi mắt màu đỏ rực chăm chăm nhìn vào sinh vật lạ, thiếu nữ cụp mắt, nhìn thân dưới không rõ hình dạng của nó quấn lấy chân trái mình.
À, nó lớn hơn trước rồi.
Cô gái ngồi trên giường, đôi mắt không chút dao động, nhận ra rằng sinh vật này đã lớn hơn rất nhiều so với lúc nàng tỉnh dậy lần đầu.
Hình như nó đang bòn rút đống máu của nàng đi thì phải...? Tệ thật.
Thiếu nữ với đôi huyết mâu đăm đăm nhìn vào sinh vật kia, mà tiếng nói nhỏ bé của nó nghe cũng khó hiểu vô cùng.
Sinh vật đó lúc này trừng trừng đôi mắt nhìn nàng, hằn những vệt tơ máu, khắp thân thể đen nhẻm xuất hiện những cục tròn như khối u lớn, giống như bên trong tích phải một thứ không hợp với cơ thể, sắp bạo phát.
Đôi bàn tay biến dạng chậm rì rì dơ lên khi toàn thân đang nhão nhẹt như bùn nước, đôi mắt nó vẫn chằm chằm vào quý nữ nhà Lệ Ái, dường như là hận không thể một tay bóp chết nàng.
Rầm rập.
Tiếng bước chân nhanh chóng của một nhóm ba người vang lên trong không gian yên tĩnh, hơi thở dồn dập phả ra.
Xoạch!
Cánh cửa phòng bệnh bị kéo mạnh, cùng lúc đó sinh vật đen nhẻm kia trước sáu con mắt của nhóm ba người bên ngoài, nổ tung thành thịt vụn rồi tan biến.
Thiếu "niên" ngồi trên giường bệnh đẹp đẽ giống như tượng tạc, đôi mắt phượng liếc sang, môi mỉm cười nhẹ nhàng.
"A, xin chào, ba người nhầm phòng sao?"
"Chàng trai" kia qua đôi mắt của bọn họ chính là người bình thường, không nhận ra trước mắt có chú linh, nhưng nhìn thấy đối phương không rõ gián tiếp hay trực tiếp đã xử xong nhiệm vụ cấp bách của bọn họ, Ieri Shoko thở phào.
"Sao vậy?"
Lệ Ái Ngân Hạnh nghiêng đầu, mái tóc dài rũ xuống, đẹp đẽ như tranh vẽ, làm chói mù mắt cô nàng Shoko.
Gojo Satoru sau lớp kính đen chớp mắt nhìn "chàng trai" ngồi trên giường bệnh một hồi, kéo lấy vạt áo của Ieri Shoko và Geto Suguru, mỉm cười một cái.
"Xin lỗi, chúng tôi thật sự nhầm phòng."
Cứ tưởng còn một đối tượng duy nhất trong đây bị chú linh nhắm tới thì sẽ bị xâm nhập, ai ngờ đâu đối phương không những thoát khỏi, mà còn "biểu diễn" một màn chú linh vỡ tan xác thịt, không biết là may mắn hay xui xẻo.
"À... Khoan-- ba người có thể gọi bác sĩ lên giúp tôi không? Nãy giờ gọi không ai trả lời, tôi cũng lo."
Lúc đám người đang định đi, Ngân Hạnh suy nghĩ gì đó mới nói với ba người kia, giọng nói không vật cản vang giữa hành lang, quả thật là có chút rùng mình.
"Vâng, chúng tôi sẽ gọi."_ Geto Suguru quay sang đối phương, híp mắt.
"Cảm ơn."
Suguru quay đầu bước đi theo đồng bạn, trong đôi mắt hắc diệu thạch hơi sáng lên một luồng linh quang, thiếu niên đưa tay lên sờ sờ mũi, thì thầm.
"Có mùi của lá ngân hạnh...lạ thật, bây giờ rõ ràng không phải mùa thu."
____________________
Lệ Ái Ngân Hạnh chậm chạp lấy cuốn sách cha tặng cho mình ra, nhìn trang giấy bị cháy xém một góc, trầm mặc.
"Tổng tài lúc nào cũng có điểm hơn người thường..."
Có lẽ cuốn sách này cũng không quá sai lệch.
Chợt nhớ tới việc người cha kia dặn dò trước khi nàng lên đường, lại nhìn xuống dòng máu từ đỏ chuyển sang xanh dương của mình, thiếu nữ chép miệng.
Chà, phải đi sớm thôi.
Ngân Hạnh hướng mắt nhìn ra cửa, một dàn y tế bác sĩ bước vào hoảng loạn nhìn nàng từ trên xuống dưới vẫn ổn thỏa, thở phào một hơi.
"Xin chào, sáng tốt lành nhé."
Lệ Ái Ngân Hạnh híp mắt, đôi mi trắng cong cong đẹp đẽ chờ cho các y bác sĩ kiểm tra thân thể.
*Người con trai khi nãy...mình đã từng thấy ở đâu nhỉ?*
_____________________chiều
Gojo Satoru để hai tay ra sau đầu, rất không vui khi con mồi bị cướp mất. Dù ngày thường Satoru lâu lâu lại trốn việc, nhưng thú săn mồi đương nhiên bị cướp mồi thì chả thích tí nào.
"Haizz...Thế là hỏng bét nhiệm vụ."_ kẻ mạnh nhất (tương lai?) aka Gojo Satoru than vãn ngồi chờ kem.
Ieri Shoko đong đưa chân, thở dài.
"Cậu trai đó chắc có quý nhân phù trợ nhỉ?"
"Ý cậu là gì?"_ Geto Suguru đón nhận ly bingsu từ nhân viên, đặt xuống.
"Ừ thì, một cậu trai như thế, làm sao có thể không làm gì mà bóp nát một chú linh? Mặc dù nó chỉ là chú linh sơ cấp..."
"Ừ, ý của cậu cũng đúng, dù sao thì từ cậu ta không hề có chút biểu cảm sợ hãi nào của người mới nhìn thấy lần đầu, hơn nữa nhìn qua là biết người đó chẳng phải một chú thuật sư rồi."_ Gojo nhận lấy ly kem sữa dừa.
"A... Vậy tức là có cao nhân âm thầm bảo vệ?"_ Shoko chọc chọc đỉnh kem socola.
"Có lẽ thế."
"Chú thuật sư? Là gì vậy?"_ một giọng nói không rõ nam nữ xen vào cuộc chuyện trò.
Cả ba người giật mình tránh xa khỏi người kia, chiếc nón lưỡi trai che khuất đi gần nửa gương mặt, giọng nói ấy vẫn đều đều, nụ cười mỉm trên môi vô cùng nhẹ nhàng.
"Xin lỗi, tôi không cố ý nghe, chỉ là vì các người đang bàn tán về tôi nên là..."
"Thiếu niên" ngước mặt, vẻ đẹp thu ong hút bướm lộ ra hoàn toàn.
"A- là cậu bệnh nhân!? Khoan- làm thế quái nào cậu xuất viện sớm thế?"
"Ai biết? Họ nói tôi đã bình thường, có thể xuất viện được."
Ngân Hạnh hòa nhập vào nhóm người, ly kem Kiwi trên tay đại biểu nàng cũng đã ở đây trước bọn họ.
"Mà, bỏ nó qua một bên đi, chuyện trước mắt là có thể cho tôi biết chú thuật sư là gì được không, thiếu gia Gojo?"
"Khi có tình trạng gì khác thường, hãy gặp Gojo Satoru, đây là ảnh của thằng nhóc đó, nó sẽ giúp con."
*Quả thật là trời giúp mình, giờ mới nhớ ra cậu ta chính là thiếu gia nhà Gojo - Gojo Satoru.*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com