❦006: Nhiệm vụ đầu tiên
Lệ Ái Ngân Hạnh sau khi được chữa trị bởi「Phản chuyển thuật thức」của Ieri Shoko hoàn toàn đã có thể đi lại nhảy nhót bình thường như mấy con cún ngoài phố. Cô nàng vui sướng cẩn thận kiểm tra khắp người, giống như thể trẻ con tò mò với mọi thứ, sau đó vui sướng khen ngợi Ieri Shoko, rồi tạm biệt cô để chạy vào trang trí căn phòng kí túc xá của mình.
Phòng của Ngân Hạnh ở gần phòng Shoko, vị trí góc nhìn khá là chill, từ đây nhìn ra có thể thấy vườn sau của trường, những con phố đông người qua, cùng với ánh chiều ta hoang hoải phía bên kia chân trời, thập phần ấm áp.
Lệ Ái Ngân Hạnh huýt sáo vi vu, lôi từ trong vali ra một đống đồ như thể lôi ra từ trong túi thần kì của Doraemon.
Rèm cửa của Ngân Hạnh chọn là màu bạc hà tươi sáng. Trên bệ cửa sổ đặt một chậu sen đá, gần đấy là thảm nhung màu xám, bàn tròn ba chân màu trắng mới toanh, cạnh bên bàn học là giường đơn có sẵn, đèn ngủ mới mua kiểu tối giản, bao đựng đàn ghita, trên tường có mấy cái móc dùng để treo sáo trúc, sáo gỗ. Góc phòng có hai chiếc sofa đen được đặt mua trên mạng, một tủ đồ bằng nhựa, một tủ lạnh mini cũng là đặt trên mạng. Đèn trên trần nhà được bao bọc bởi một món đồ trang trí giống như lồng cây, khi bật đèn, ánh sáng sẽ tạo ra những cái bóng cây trên vách tường tạo cảm giác rừng rú hoang dã lại thần bí. Ngoài ban công thì nàng đặt hai chậu hoa hồng, một chậu màu xanh dương, một chậu màu vàng, gần đấy là bồn trồng hoa tường vi đỏ, một bình tưới cây, một ghế xếp để hứng nắng bên ngoài.
Lệ Ái Ngân Hạnh thỏa mãn nhìn phòng mình, lại tiếp tục lôi từ trong vali ra một chiếc balo, rồi từ balo lôi ra trang phục, đồng phục cao chuyên chú thuật thì treo lên, để riêng, những bộ khác móc lên trong tủ đồ, ngăn nhỏ đựng đồ trong, quần tất, tất chân các loại, bao tay da, bao tay bông, cả bao tay mỏng thường dùng trong tiệc khiêu vũ của người Châu Âu cũng có.
Tủ lạnh mini thì tầng dưới đặt toàn đồ ăn vặt, các loại hạt, rau sống, đồ ăn liền như mì, miến, có cả phở gói Việt Nam mua tại ngay nước nhà. Tầng đông ở trên đựng thịt bò, sashimi cá ngừ mua ngoài siêu thịt, cá hồi đóng hộp, đá viên.
Cô nàng trang trí xong phòng ốc liền ngả người trên giường nhắn tin cho mẹ mình bản thân đã đậu vào cao chuyên chú thuật, sau đó lên nhóm Line nhắn tin.
[ Yaga: Được rồi, mai, lúc tám giờ sáng, mấy đứa tới Kyoto làm nhiệm vụ, ở đó tìm cô này, đây là người ủy thác của chúng ta.
<Yaga> đã gửi một ảnh.
Yaga: Hạnh, thầy sẽ cho em chú cụ, nhưng nó mới cấp ba mà thôi, và nó là cái cuối cùng còn trong kho chứa. Đây là nhiệm vụ đầu tiên của em, nhớ là không được tách xa bạn bè, cẩn thận và phải biết lượng sức mình. Những đứa khác cũng phải giúp đỡ Hạnh - ý thầy là Yuzuki đấy.
Ginko: Vâng ╰(⸝⸝⸝' ꒳ '⸝⸝⸝)╯
Quấn băng: Èo, em với Suguru đi một phát là xong. Yuzuki mà vào sợ là one hit one kill ó thầy. Cậu ấy bị em đánh phát dính vách mà. 😗
Suguru: Satoru, đừng có như vậy chứ!
I.sko: Satoru, mỏ hỗn riết quen, cẩn thận nghiệp quật cậu đấy
Quấn băng: kukuku, ai mà dám quật đệ nhất chú thuật sư chứ? Dai-chô-bu Dai-chô-bu~~
Ginko: Con mèo Satoru.
Quấn băng: ...
Suguru: =))
I.sko: Cmn!! Mận xoài xóc ổi luôn Yuzuki!! Trăm điểm, há há há 🤣
Yaga: ??? Chuyện rì z mấy em??
Ginko: không có gì thưa thầy, em offline đây.]
Lệ Ái Ngân Hạnh nhắn với mọi người xong liền tắt máy, lấy nước trong bình giữ nhiệt từ trong balo ra để pha mì cốc ăn.
Nếu có Doraemon xuất hiện ở đây, cậu mèo máy chắc chắn sẽ để túi thần kì nhận balo cùng vali của Lệ Ái Ngân Hạnh là đồng loại.
"Hừm hưm, cuộc sống cao trung như này cũng không tệ..."
Đương nhiên, trừ việc lúc nào cũng có thể chết, như vậy cuộc đời này có thể chấm cho một trăm điểm được rồi.
__________________________________________
"Chào buổi sáng, Yuzuki! Đồng phục hợp với cậu đấy."
Ieri Shoko tươi tỉnh vẫy tay.
"Buổi sáng tốt lành, Shoko. Cảm ơn cậu nhé!"
Lệ Ái Ngân Hạnh khóa cửa phòng, mỉm cười đút chìa khóa vào túi.
Hai người song hành cùng đi ra ngoài tập hợp với hai người con trai kia, vừa thấy dáng vẻ của Lệ Ái Ngân Hạnh trong bộ đồng phục, Satoru đã buột miệng nói một câu:
"Cá chắc hôm nay cậu sẽ chiếm toàn bộ spotlight trên đường."
Ngân Hạnh mặc lên đồng phục Cao chuyên tiêu chuẩn, trước ngực là túi áo, tay áo có nút để lộn ra phía sau, kiểu dáng khá giống kiểu may của các loại áo sơ - mi, cúc áo màu vàng đồng cài đến gần sát cổ tạo cảm giác kín đáo; quần dài ôm lấy chân, tôn lên đôi chân dài đáng ghen tị, có hai túi ngoài, phần gấu quần hơi ngắn, hỏn ra, để lộ đôi tất ôm lấy cổ chân, cảm giác có chút... gợi mắt, dây nịt Ngân Hạnh chọn là La Force - kiểu dáng đơn giản, lại dễ dàng khiến người khác không nhịn được nhìn vào phần eo xinh đẹp thon gọn rắn chắc, giày là giày lười màu đen viền trắng, kiểu dáng đơn giản. Tổng hợp lại nguyên cây đồ, bằng một cách nào đó lại khiến Lệ Ái Ngân Hạnh trông rất xinh đẹp và trưởng thành.
Nhìn mê không? Shoko xin phép mê. Còn Satoru xin phép chê.
Đối diện với một đứa chân dài giống mình nhưng không bị gọi là "cây chổi", Satoru cảm thấy lòng tự trọng của mình bị sứt mẻ.
Trên hết là, nếu có một tên đẹp trai như vậy đi theo, còn lâu bọn họ mới dùng「trướng」được!
Yaga mệt mỏi bóp bóp trán, thở một hơi tùy tiện quăng cái áo màu kem dài như các vị thám tử trong phim - một chiếc măng tô cho Ngân Hạnh, nói:
"Bao trùm người em lại, hoặc là nhiệm vụ này coi như bỏ."
Lệ Ái Ngân Hạnh nhận lấy áo khoác, ù ù cạc cạc nghe theo mặc vào, cài cúc áo, ai ngờ đâu lại càng thêm đẹp trai, giống như thể minh tinh màn ảnh, trưởng thành, lại mang theo tư vị bạn trai lớn tuổi ấm áp dịu dàng.
Mọe! Hết Gojo Satoru rồi đến Lệ Ái Ngân Hạnh, bọn họ cmn cũng đâu có đi trên sàn catwalk???
Gojo Satoru chí ít còn có cái nết như quần cứu vãn cái bản mặt xinh đẹp, chứ Lệ Ái Ngân Hạnh tam quan tốt đẹp, đẹp người đẹp nết, hào quang chói lòa y như mấy vị tổng tài sẵn sàng chi cả đống tiền chiều chuộng vợ yêu, làm thế đ** nào mà chị em tránh được cơ chứ!?
Yaga bất lực:
"Thôi, em cầm chú cụ rồi đi làm nhiệm vụ đi."
Yaga nói, đưa cho Ngân Hạnh một thanh katana cùng một tấm thẻ. Thanh katana khá cũ, vỏ kiếm màu đen có chút sờn, lưỡi kiếm dài, có vài chỗ lom mom, kiếm cách màu đen, hình vuông, hoa văn là những đường vuông góc với nhau. Thẻ thì màu trắng, là thẻ học sinh, trong đó ghi rõ thông tin và cấp của nàng là cấp bốn - cấp thấp nhất.
"Nhiệm vụ này không khó mấy, nhưng phải biết chừng mực!"
"Vânggg~"
Cả lũ đáp lại, kéo dài âm tiết.
"Bye bye sensei~"
Ngân Hạnh vui vẻ vẫy vẫy tay, sau đó xách balo lên nhét thẻ học sinh vào trong rồi cùng bạn bè đến Kyoto.
Bên trong tàu điện khá là chật chội, nếu không muốn nói thẳng ra là như vô nhầm phòng ăn với mấy bác sumo. Lệ Ái Ngân Hạnh rút ra một kết luận là đi như này rất không an toàn, có nhiều chuyện xấu có khả năng xảy ra, thậm chí cướp tiền hay sàm sỡ.
*Lần sau chắc phải đi trực thăng tư nhân cho tiết kiệm...*
"Yuzuki, Shoko! Đi nhanh nhanh coi nào, mấy cậu còn đang suy nghĩ chuyện gì vậy hả?"
Cây chổi Gojo Satoru lập tức tiến hóa thành ngọn hải đăng siêu siêu tỏa sáng, chói lóa ngời ngời, vừa mới vào đã lập tức thu hút anh-nờ ánh nhìn, đương nhiên cũng vì thế mà Lệ Ái Ngân Hạnh nhìn thấy đồng bạn đã cách mình một khoảng không gần.
"À--- ừm."
Người cao nói chuyện với nhau quả nhiên dễ dàng.
Lệ Ái Ngân Hạnh gật đầu, sau, nắm lấy tay Ieri Shoko, cùng nhau đi tụ họp với Geto Suguru và Gojo Satoru.
"Ieri này, nếu cậu thấy không an toàn thì có thể đứng ở trong bọn tớ."
Lệ Ái Ngân Hạnh tinh ý để thấy rất nhiều ánh mắt đặt lên người Ieri Shoko cùng sự không thoải mái của cô ấy liền lên tiếng.
Mặc dù tất cả bọn họ đều bị để ý và nhìn vào, nhưng Shoko là con gái, lại còn mặc váy, hơn thế nữa nhan sắc cũng chả hề thua kém ai, vừa dễ thương vừa xinh xắn, cơ thể đủ đầy hết cả, hiển nhiên sẽ bị nhiều tên đàn ông không tự khống chế được hoocmon nam của mình dùng loại ánh mắt đáng đấm cho mấy phát nhìn vào.
"C- Cảm ơn cậu, Yuzuki."
Shoko chui vào bên trong bọn họ, không tự nhiên giữ lấy một góc nhỏ tay áo của nàng, tâm trạng lo lắng.
"Là nữ sinh cấp ba nhỉ?"
"Uầy, xinh xắn đáng yêu ghê."
"Tuổi còn hơi nhỏ... nhưng đã đầy đủ rồi..."
Lệ Ái Ngân Hạnh cảm thấy máu mình hôm nay dường như hơi nóng, hoặc là lũ người này cảm thấy già rồi không thiết sống nữa, nàng quay người lại, từ trên cao nhìn xuống Ieri Shoko, sau đó vươn hai tay lên che đi đôi tai của bạn mình, mỉm cười yếu ớt:
"Thật xin lỗi, Ieri, tớ mạo phạm cậu rồi."
Động tác của Ngân Hạnh mười phần dịu dàng, giống như thể sợ làm một sinh vật nhỏ hoảng sợ, vô cùng ôn nhu. Tựa như nước, trong vắt, uyển chuyển, lại rất mực mềm mại.
Trái tim thiếu nữ của Ieri Shoko sâu sắc cảm thấy rất không an toàn, cô nàng hơi mím môi nhìn người cao hơn cô rất nhiều, rồi chầm chậm gật đầu, sau đó lí nhí:
"Tớ... khụ, cũng thật xin lỗi khi để cậu phải nghe thấy những lời đó từ người Nhật."
Không phải che rồi sẽ không nghe những lời đó, chỉ là về mặt tinh thần, hành động của Yuzuki phải nói là có tính bình ổn tinh thần rất cao.
"Haha, không sao không sao, dù sao cũng chỉ là một phần nhỏ của đất nước này thôi. Tớ không phản ứng tiêu cực với đất nước xinh đẹp của các cậu."
Nàng ha ha cười, những ngón tay được cắt móng gọn gàng luồn qua mái tóc nâu đen của Shoko, âu yếm lấy đôi tai, cố gắng che đi những âm thanh xấu xí đến mức chán ghét.
"Hai người bọn họ như đang yêu nhau ấy."
Gojo Satoru no.1 bị cho ra rìa ba chấm nhìn khung cảnh như shoujo manga của hai người bạn, lên tiếng.
"Ha ha, quả nhiên là vậy thật! Có khi sau này chúng ta sẽ phải ăn cơm chó rồi nhận thiệp mời đến đám cưới của hai người họ luôn đó!"
Geto Suguru no.2 bị cho ra rìa sẵn tay thanh tẩy một con chú linh đang trôi nổi xung quanh rồi bóp nát nó luôn.
"Cậu không giữ nó lại à?"
"Không, tớ thấy không cần thiết phải giữ - ít nhất là chỉ có đám chú linh loại này lại."
Geto sau đó bổ sung thêm:
"Vị của chúng hiển nhiên không ngon mấy, hôm qua Yuzuki cũng đã khuyên tớ không nên ăn bậy nhiều. Vì hôm nay cậu ấy bảo sẽ bao bọn mình một bữa lẩu cùng với món nướng nha."
Dù sao trước khi được ăn ngon thì không nên đau bụng.
Gojo nghe đến được bao đi ăn lẩu liền hai mắt sáng quắc, tự nhiên thấy bạn học Yuzuki dường như đẹp hơn gấp trăm lần!
Omg, sao nay cậu ta đẹp quá nhỉ?
Gojo Satoru tự nhiên thấy yêu thích Yuzuki ngang.
Hai người bọn họ tâm trạng tốt đẹp liền tích cực thanh tẩy chú linh phụ cho hai người bạn còn đang trong không khí hường phấn mà người ngoài nhìn vào sẽ ngay lập tức phán rằng "Tao mà là đạo diễn thì tao cho chúng nó hôn nhau mẹ rồi!".
Gojo và Geto xác định hôm nay sẽ làm vệ sĩ tình yêu (vì món lẩu)!!
"Đã đến ga Kyoto, xin quý khách vui lòng kiểm tra lại hành lí..."
Nghe thấy tiếng thông báo, cả bốn người coi như thở phào nhẹ nhõm.
"A, tới nơi rồi."
Geto và Gojo xử lí được kha khá chú linh cũng bỏ việc giữa chừng, đôi chim câu nhóm bọn họ dừng ân ái rồi, êy~
"Yuzukiiiiii~ Shokoooo~"
"Tớ biết rồi, chờ tớ một chút!"
Shoko đi xuống trước cùng Geto và Gojo, còn Yuzuki dường như để quên đồ nên ở lại chờ một chút.
Bọn họ ban đầu không nghĩ sẽ có chuyện gì xảy ra.
"Cất cái mõm đi. Cụp cái pha xuống."
Đó là cho đến khi nghe thấy câu này cùng ngón giữa của người nọ.
Vcl thật.
Cháy như phi-phai!
"Yuzuki!!!" ヘ(。□°)ヘ
"Suỵt suỵt!"
Báo quá báo mà!
"Chúng cháu thật sự xin lỗi ạ!!"
Geto ấn đầu Lệ Ái Ngân Hạnh xuống, sau đó cùng cả đám lủi đi hướng khác với tốc độ nhanh hơn con nợ gặp chủ nợ.
"Trời ơi Yuzuki! Sao cậu lại nói thế chứ!!!"
"Ôi thánh thần thiên địa hột vịt lộn quần đùi Merlin râu bà tác giả ơi... Mẹ biết mẹ buồn đó!"
"Yu- Yuzuki, cậu nói như thế... chắc là..."
"Ừa, tớ biết nghĩa mà. Chỉ là tớ nhịn không được nữa. Ghét quá nói một câu thôi, còn lâu tớ mới hối lỗi!"
Thì ra là do Lệ Ái Ngân Hạnh nhịn, nhịn, nhịn, cuối cùng nhẫn không được nữa khi nghe đến câu bàn tán về cơ thể của Shoko nên đợi đến khi xuống ga rồi liền thằng thừng chửi một câu.
"Tớ còn lâu mới bỏ qua cho mấy vụ như này. Loại người như vậy đáng lẽ phải đi triệt sản mới đúng!"
"Yuzukiii!!!" Geto cùng Shoko lập tức lên án.
"Quào, thú vị đấy, Yuzuki! Bên đó người ta cho phép cậu nói thế sao?"
Ngược lại, Gojo trông như rất thích thú với cái con người hình tượng đã bị phá bỏ vì cái mỏ hỗn kia.
"Nửa không nửa có, chỉ cần không ai biết, tớ nói bao nhiêu cũng chả sao--- ô, người ủy thác của chúng ta kia kìa!"
Lệ Ái Ngân Hạnh còn trả lời bằng một giọng rất đỗi tự hào, vừa chạy vừa nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình người ủy thác của bọn họ.
Cuối cùng cả đám cũng tìm thấy.
Bộ ba thề rằng đây là lần đi tàu phiền nhất của bọn họ.
__________________________________________
"T- tôi là Shizu, còn đây là chồng tôi. Chuyện là ngôi nhà mới của chúng tôi dạo gần đây luôn có tiếng động kì lạ, ban đầu chúng chỉ nhỏ như tiếng chuột kêu, nhưng càng ngày nó càng to hơn, đôi khi nghe như tiếng hét, có khi lại nghe như tiếng khóc của trẻ con. Chúng tôi đã nhiều lần kiểm tra nhưng không thấy gì nên thành ra phải nhờ đến chú thuật sư. Nhưng có vẻ như... các bạn... còn khá nhỏ?"
Đôi vợ chồng nhìn vào đám học sinh trước mặt mình đang chăm chú nghe chuyện, người vợ lí nhí nhận xét.
"Các bạn là học sinh cấp ba? Thật sự sẽ làm được chứ?"
Người chồng cảm thấy có chút không đáng tin.
"Chỉ cần có một cái giá thích đáng cho việc này, chúng em cam đoan sẽ làm hết sức mình, mà nếu nó quá sức so với tụi em, tụi em không thanh tẩy được thì cao tầng sẽ phái những người có thứ hạng cao hơn nên hai anh chị đừng lo ạ!"
Lệ Ái Ngân Hạnh dựa vào dung mạo tuyệt mĩ cùng lời lẽ chắc nịch nhanh chóng thuyết phục và bình ổn tâm tình của đôi vợ chồng.
So với ba người kia thì Ngân Hạnh - với cương vị là một "tổng tài" trưởng thành, đương nhiên có khả năng hơn.
"... Thế... Thế chúng tôi ra bên ngoài chờ nhé?"
"Vâng ạ, anh chị có thể cách nơi này càng xa càng tốt. Chúng em sẽ xong ngay thôi!"
Lệ Ái Ngân Hạnh híp mắt, song, khi xác định được đôi vợ chồng kia đã đi xa thì mới thu lại bộ dạng ngọt ngào lấy lòng hồi nãy, hiện tại nghiêm túc thấy rõ.
"Các cậu."
Nàng híp mắt, kéo ba người sắp tách ra đánh lẻ xử gọn kia quay lại.
"Còn bật「trướng」thì sao hả?"
"Tớ không biết dùng, nếu các cậu còn quên luôn thì chúng ta chết thật đó!"
"A ha ha, làm sao mà bọn tớ quên được!"
Đương nhiên là quên hết cmnr.
Nhưng bọn họ sẽ không nói đâu.
Gojo Satoru oẳn tù tì thua thành ra phải đi lập trướng. Bức màn đen tuyền từ vị trí của cậu ta lan ra với tốc độ chóng mặt, nhanh chóng bao trùm lấy cả căn nhà và phạm vi ba mét xung quanh căn nhà.
"Hửm? Ngưỡng mộ sao?"
Nhận thấy ánh mắt dõi theo không rời của Yuzuki, Gojo Satoru vui sướng mỉm cười.
"Đương nhiên, bởi vì tớ không làm được nó mà--- chỉ là, tớ nghe thấy... tiếng gì đó..."
Lệ Ái Ngân Hạnh đáp, tạo thế khởi động, ép ngang ép dọc, cầm trên tay katana.
"Hướng mười giờ, cách đây mười mét, trên lầu, ở đó có tiếng trẻ con khóc."
Ngân Hạnh nhìn lên trần, mày hơi nheo lại.
"Tuyệt ghê... Cậu giỏi thật đó Yuzuki!"
Shoko cảm thán.
"... Ừm."
"Vì ở trong nhà tớ, mọi người phải có vài loại tài kẻ khác biệt một chút thôi."
Lệ Ái Ngân Hạnh ngại ngùng đáp lời.
Mắt thấy bạn bè lại sắp diễn phim tình cảm, Geto Suguru nhắc nhở:
"Mấy cậu... giờ lên lầu được rồi?"
"À--- chờ bọn tớ!"
Gojo Satoru thông báo một câu liền lập tức xông lên trước:
"Tớ đi trước à nha! Ai chạy sau lát nữa sẽ phải cõng Gojo đại nhân!!"
"Móa! Khôn như cậu quê tớ xích đầy!"
Lệ Ái Ngân Hạnh nhanh chóng nắm lấy tay Shoko kéo đi.
"Cmn chờ đó Satoru!!"
Geto Suguru nhanh chân đuổi theo.
Nhiệm vụ thanh tẩy chú linh đầu tiên của Lệ Ái Ngân Hạnh, bắt đầu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com