Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Xin chào, đây là cuộn băng mình hoạ về quá khứ của tôi, mọi thứ đều là thật, cũng đều là giả. Thứ duy nhất để tôi tin rằng Satoru từng tồn tại là chiếc áo sơ mi ướt màu cola mà tôi tìm thấy trong máy giặt.

-Rò rỉ-

Trong mấy năm nay, tôi đã làm gì ngoài xem đi xem lại chiếc băng nhỏ không rõ lai lịch này nhỉ? Chiếc tivi bám bụi đặt gọn trên tủ, tôi là nước, em là mây mưa. Ẩn hiện rồi lại như chưa từng tồn tại, bóng mây đôi lúc lại trải dài rồi mưa miên mang như đã ở đây lâu lắm rồi. Cuộn băng này không có âm thanh, chỉ đôi khi vài tiếng rò rồi lại tắt nghẽn, mật ong đen đang quyện lấy tôi theo từng chuyển động. Sương mù phủ kín cả căn phòng dù đã trưa hè nóng bức.

Trong mấy năm nay, tôi đã làm gì ngoài xem đi xem lại chiếc băng nhỏ không rõ lai lịch này nhỉ? Trong chiếc tivi, tôi thấy một người đang vào đáy mắt tôi, nó sâu thẳm như pha cả mộng tưởng bên người năm ấy. Đó không phải ánh mắt dò xét, đó là chiếc bẫy của kẻ không tồn tại, chiếc tivi dần áp sát lấy tôi. Một tiếng nổ, thoáng chốc đầu tôi đã nổ thành từng mảnh vụn vươn vãi vườn hoa hướng dương quện cả màu m*u.

Trong mấy năm nay, tôi đã làm gì ngoài xem đi xem lại chiếc băng nhỏ không rõ lai lịch này nhỉ? Chớp mắt lại lần nữa, tôi lại ngồi đây, trên chiếc ghế bạc màu theo thời gian. Hoa không héo, người chẳng khô, đó vốn là đi ngược lại với tạo hoá. Nhìn chiếc tivi phát đi phát lại đoạn phim mà tôi và em đã đóng từ bao giờ? Chà, tôi là ai nhỉ? Đã lâu lắm rồi tôi cũng chẳng còn nhớ nữa. Xin chào, tôi là một kẻ yêu em đến mê muội.

.

.

.

Đây là nhật kí được tôi ghi lại vào khoảng năm cuối hè năm 2017...

.

.

.

Xin chào, tôi là Geto Suguru, năm nay 28 tuổi. Là một giáo viên ở trường cao chuyên chú thuật sư, thời gian này vào khoảng cuối tháng chín, tôi quyết định sẽ làm ghi lại một chút về hành trang khởi đầu của chú thật sư năm nhất năm nay.

Đầu tiên đó chính là cậu nhóc Itadori Yuji, một thằng nhóc kì lạ ngay từ khi suất hiện, thằng nhóc này trong lúc cấp bách đã nuốt luôn ngón tay của Sukuna để giải cứu Fushigo. Dù sao tôi vẫn cảm nhận được một luồn ám khí đen tối luẩn quẩn quanh cậu ta, giống như lời người của Sukuna vậy. Tôi từng thấy nhiều người như vậy, tự nguyện đâm đầu vào nguy hiểm rồi lại hối hận vì quyết định nông nổi của bản thân. Itadori bị treo án tử sau vụ đó, nhưng có lẽ có kẻ chống lưng nào đó khiến đám cao tầng nể mặt mà hoãn lại án tử của cậu ta.

Tiếp theo là cô bé Kugisaki Nobara, từ quê lên thì phải. Cô bé khá đặc biệt từ lúc xuất hiện, mang theo sự mạnh mẽ và cá tính của bản thân. Kugisaki không ngại thể hiện cái tôi của mình giữa chốn phồn thịnh xa hoa, cô bé mạnh ở cái cách không nhận mình yếu. Có vẻ cô bé cũng không thích để ai vào mắt khi chẳng ngần ngại chê bai các chàng trai có chút quê mùa.

Cuối cùng là Fushigo Megumi, có lẽ là đứa tôi hiểu rõ nhất trong cả nhóm năm nhất. Vì cuộc đời đưa đẩy mà tôi và... Ai nhỉ? À thôi, tôi đã nhận nuôi cậu nhóc vào năm học cao trung, thằng bé là con của Fushigo Toji, chó hoang nhà Zenin. Theo như thông tin tôi tìm hiểu thì gã ta định bán con trai của mình cho nhà Zenin với giá cao.

Dù sao, khi tôi nhìn chúng một phần tuổi trẻ của tôi lại đột nhiên sống dậy. Hừm... Gọi đây là hành trang của năm nhất hay công cuộc tìm lại tuổi trẻ nhỉ? Mà thôi, cũng chẳng quan trọng.

"Xin chào, tôi đến trễ"

À tôi quên mất năm nay năm nhất có bốn học viên, cậu ta mang áo khoát và kính râm bịt kín khắp cơ thể chỉ để lộ một cái đầu trắng xoá, không giống màu tóc của người nhật cho lắm, chẳng lẽ cậu ta nhuộm tóc?

"Tôi là Gojo Satoru, không cần giúp đỡ"

Gojo Satoru?

-End truyện-

Group allgojo mn tham gia cho vui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com