Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55: Em họ

Hôm nay, nhóm năm nhất bị Utahime gọi để làm nhiệm vụ về nội gián gì đó. Yuu chẳng quan tâm cho lắm. Cô không có hứng để thanh tẩy nguyền hồn hay là bắt nội gián. Hiện giờ thứ mà cô để tâm nhất là gia tộc của cô. Bọn họ cất giữ quá nhiều bí mật mà ngay cả những kẻ ngồi trên cũng không biết.

-Gojou đã kể cho mấy đứa nghe về tên nội gián rồi đúng không?

Utahime hỏi 4 đứa năm nhất đang đứng trước mặt mình. Nhưng có vẻ là một đứa không quan tâm lắm mà bây giờ đang ngồi nghịch tổ kiến.

-Vâng.

Yuuji, Megumi và Nobara đồng thanh trả lời.

-Có lẽ có ít nhất hai tên nội gián. Một tên hẳn là quan chức cấp cao, trên cả hiệu trưởng, tạm thời chưa thể làm gì được. Tên còn lại đã tuồn thông tin cho tên cấp cao kia. Đó là mục tiêu lần này. Nhưng mới chỉ là nghi phạm thôi, nên chúng sẽ phải bắt về để tra khảo.

-Nhưng nếu là nghi phạm thì em không làm có được không?

Yuu ngồi xổm trước mắt Utahime hỏi cô. Hôm nay cô vừa sắm được quả kính râm tròn giống của Satoru, nói đúng hơn là trộm.

-Em là người có tiềm năng nhất ở đây.

-Nhưng em lười lắm.

-Thề là cô thấy em bắt đầu giống Gojou rồi.

-Cô cứ mặc kệ cậu ta đi.

Megumi lên tiếng khi thấy phe mình sắp sửa cãi lộn. Sau đó thì Nobara cũng cất giọng hỏi:

-Vậy, là ai ở bên Kyoto ạ? Đó là lí do cô yêu cầu đám Tokyo bọn em làm việc này đúng chứ?

-Kugisaki, cậu giỏi thật đó.

Yuuji khen Nobara đồng thời Utahime cũng hơi ngập ngừng.

-Tên nội gián là....Mechamaru.

Sau khi Utahime nói tên nội gián là ai thì 5 người cũng bắt đầu di chuyển đến chỗ ở của hắn, Mechamaru, Muta Koukichi. Thật bất ngờ là một người không có khả năng di chuyển lại là một tên nội gián. Cậu ta sử dụng Khôi Lỗi Thao Thuật, nhờ thiên dữ chú phược nên tầm điều khiển rối của cậu ta phủ khắp nhật bản.

-Ở đây.

Utahime thì thầm, đồng thời Yuuji cũng cho chú lực của mình chảy toàn thân và dùng tay đấm bay cái cửa phòng có Mechamaru ở trong.

-Ú oà!

Yuu đứng ở mép cửa ngóc đầu vào, cái kính râm trễ xuống sống mũi. Bên trong đổ nát và chỉ có một cái ghế duy nhất, không có một ai cả.

-Nhưng điều này....

-Càng chứng tỏ Mechamaru là nội gián...

-Rồi xong rồi đó, tớ đi về nhé!

Trong khi mọi người vẫn khá nghi ngờ về Mechamare thì Yuu lại có thể thốt ra một một câu thản nhiên tới vậy. Sau đó cô rời khỏi chỗ ấy ngay lập tức và đi tìm em họ cô. Giờ nó đang nắm giữ một kế ước nguy hiểm.

-Cậu ta... thái độ có vẻ lạ nhỉ?

Yuuji lên tiếng ngay sau khi rời đi.

-Có thể là cậu ấy có chuyện gấp nên cần đi trước?

Nobara thử cho một lý do. Chẳng ai biết về mấy vụ liên quan đến Yuu cả. Ngoại trừ những người trong cuộc ra.

—————

-Sao thế? Tao đang đi làm nhiệm vụ mà mày gọi. Có chuyện gì.

Yuu đến trước mặt em trai cô, tay đưa cho nó hộp sữa. Trông mặt mũi nó có vẻ là rất hoảng loạn. 4 cuộc gọi nhỡ, 12 tin nhắn chưa đọc là những gì nó làm trong khi cô đang ở chỗ của Mechamaru.

-Em trai tớ.... Mất rồi.

-Hửm? Tại sao?

-Áp lực học... tớ đã thương lượng với mẹ rồi nhưng mẹ vẫn cứ lén dồn ép nó khi tớ không biết.

-Thế à? Thế là kế ước của mày đang dần thành sự thật đấy.

-Hả?

-Nó bảo là đổi lại nó muốn thấy sự đau khổ của mày. Giờ thì thấy rồi đấy. Con quỷ đó, không phải dạng thường.

Yuu ngồi xuống bên cạnh em cô. Mắt ngửa lên nhìn mây trời. Hôm nay trời khá quang đãng, chỉ có vài cục mây trôi nỗi mà thôi. Yên bình những cũng đầy rẫy nguy hiểm.

-Còn một chuyện nữa...

-Nói.

-Tớ lỡ giết mẹ tớ luôn rồi...

Em họ cô vân vê hai bàn tay chai sạn của mình. Thành quả của việc luyện tập quá nhiều với Yuu cả.

-Hả?

Yuu ngạc nhiên hỏi lại. Cô không ngờ là một thằng nhút nhát và mọt như nó mà có thể làm chuyện ấy.

-Khi mà tớ đến hỏi mẹ tớ về vụ này, bà định giấu nhẹm đi. Em tớ chết được một tuần rồi. Đến bây giờ tớ mới biết. Lúc mà nhận được tin thì tớ có đến để hỏi rõ ngọn ngành thì bà ấy cứ ấp úp.

Em họ cô hít sâu một hơi rồi nói tiếp.

-Ban đầu, tớ không định giết mẹ tớ. Nhưng con quỷ đó, con quỷ đó nó cứ thì thầm bảo là hãy giết đi, em trai ngươi sẽ rất biết ơn ngươi đấy. Nó cứ nói thế liên tục đến điên cả đầu. Và thế là không hiểu sao bóng tối lại bao trùm cả con mắt tớ. Lúc mà ánh sáng được mở ra lại, thì mẹ tớ với nhiều đường rạch trên bụng đang hấp hối. Bà ta cứ như là kẻ bị điên! Lời cuối cùng mà bà ta nói với tớ là: "Mày hãy bị nguyền rủa cho đến chết đi, tao nguyền rủa mày, thằng vô ơn. Tao hận tất cả bọn mày."

Em họ cô với từng hơi thở nặng nề tiếp tục kể cho đến khi hai mắt cậu ứa nước mắt.

-Cả cái gia tộc này đúng là điên mà.

Yuu vẫn giữ cái thái độ thờ ơ mà buông ra một câu nhẹ bẫng như vậy. Dòng máu mà em họ cô và cô đang mang trong người đậm chất điên rồ luôn.

-Ý cậu là sao?

-Cái thế giới này cũng điên không kém. Mày có thấy bất công không? Khi người mạnh lúc nào cũng có quyền sống hơn kẻ yếu. Như là chú thuật sư với người thường vậy. Một thế giới đã mục nát từ tư tưởng cho đến hành động.

-Vậy... cậu định làm gì?

Em họ Yuu hỏi Yuu. Thái độ của cô vẫn không thay đổi mà trả lời.

-Thì vẫn sống tiếp thôi. Nếu bản thân cứ bị giàng buộc bởi một cái tư tưởng nào đó thì sẽ rất khó sống mà? Phải không? Và tao đéo thích điều ấy. Bọn họ muốn gây tổn thương cho mình? Trả gấp 10. Bọn họ nói xấu mình? Bơ đi mà sống. Tao thích tự do như những con chim bay trên bầu trời hơn.

Yuu dừng lại một nhịp, nuốt nước bọt nói tiếp.

-Vậy xả hết cảm xúc thấy khá hơn chưa? Hãy dẫn tao đến nhà của mày và giải quyết nốt vụ này nào. Mà nói trước, tội giết người dễ vào tù lắm đó. Khi ấy thì ăn cơm nhà nước đi, tao không làm gì được đâu.

—————
Tôi thấy truyện bị kiểu gì ý. Nó cứ kiểu trẻ trâu kiểu gì ý. Bởi vậy, tôi sẽ beta lại từ đầu và viết tiếp truyện! Thêm vào đó, khi đọc lại tôi thấy truyện vừa cuốn và vừa cringe ý=))))) Không sao đâu nhỉ?

Tôi sẽ cố bắt kịp mạch truyện JJK chính bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com