Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 14: Buổi chiều của ngày nghỉ :>

Như tên :>

Nhưng chuyển cảnh buổi chiều :')

------
" Aoi !!!"

Một vật thể m9 vừa lật tung cánh cửa của kí túc xá gọi tên em. Ừ nó là một vật thể, không phải con người.

Thở dài một cái, em quay người lại để lộ khuôn mặt mắt cá chết thể hiện sự quá quen với trường hợp này rồi.

" Có chuyện gì sao thưa sensei ?"

" Nghe tin em về là ta đã chạy như bay tới đây~ đó~"

Hai từ cuối được ổng nhấn mạnh với ý nghĩ rằng 'cảm kích thầy đi, à thôi không cần thầy là một người tốt mà'

Cảm kích thầy á, có mơ mới thấy.

" Thưa sensei, chính xác là em về từ bảy giờ kém tối hôm qua."

" À thế à :))"

Giờ đây mấy cai thứ hoa bay bay quanh thầy ban nãy hết rồi, thay vào đó thầy cười như chưa có chuyện gì sảy ra.

" Ăn bánh không?"

Em hỏi, muốn thoát khỏi bầu không khí 'như không có chuyện gì sảy ra ' lắm rồi.

Muốn thoát được thì thoát được rồi đấy nhưng mà cái đống hoa bay ra từ ông sắp đè chết em rồi!!!

" Có, anh có ăn!"

"...Mấy cái"

Thảo nào ổng cũng nói số lượng lớn cho xem.

" 10 cái... à không...hay 20 nhỉ..."

" 10 cái thôi, thầy định vắt kiệt sức em à"

Đó thấy chưa, tâm hồn ăn uống của ông còn lớn hơn em kìa.

"... Vị gì"

" Dâu nè, chocolate nè, bạc hà nè, nho nè,..."

Trên trán em đã xuất hiện một dấu thập, biến nó thành một nỗi oán hận được gòi đó. Mười cái thôi mà nghe vị như thần chú thế.

" Dừng, 11 vị rồi đấy!!"

Thầy dừng lại, khuôn mặt biểu lộ đầy sự tiếc nuối nhưng rồi cũng rời đi và để lại câu nhắn:

" Nhờ em đó, tí thầy qua lấy :))"

Chết em mất ¡~¡

---------

4 giờ hơn chiều, đống bánh đã hoàn thành...

Đụ mẹ làm tụt mu thế mà chỉ nói câu nhẹ tênh vậy mà được hã!!!!

Nói chung là em mệt và em ra ngoài hít thở không khí trong lành đây.

Bên ngoài thì thấy Megumi chạy đua với chó-- à nhầm, với Ngọc Khuyển, Itadori với Nobara đang nghịch gì đó.

Chắc em đến góp vui với hai người họ thôi, em không rảnh mà nhập hội với Megumi.

" Hai người... đang làm gì thế"

Em vỗ vai hai người bọn họ rồi nói, bỗng họ giật nảy lên.

" Ame đừng có dọa tụi này, giật mình lắm luôn á."

À ra họ đang vẽ vẽ trên đất. Chắc em không chơi với họ được rồi. Tiến tới gốc cây bên cạnh, em nằm ngủ.

Thức dậy thì cũng là lúc mà thầy đến lấy bánh.

6 giờ rồi, chuẩn bị bữa tối thôi.

Đó, một buổi chiều của em chỉ đơn giản như thế thôi :》

__________________

Thật ra Aoi có một cuộc đấu với Megumi trước khi làm bánh :)

/Bye/
/ Ame Akino /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com