Chapter 29: Ồn ào.
"Ahaha... không có gì đâu thưa quý ngài mắt xanh ạ."
Hakai cười nói, anh lại bay lên một lần nữa, khuôn mặt tươi cười cùng giọng nói cợt nhả làm Satoru phát ghét. Hakai bay tới, tiến gần Satoru.
"Lục nhãn..."
Hakai vừa nói, vừa búng tay vào Vô hạ hạn của Satoru.
"Cùng với Vô hạ hạn... haha... giống đến mức làm ta phát tởm."
" Có chuyện gì với thuật thức cùng đôi mắt của tôi sao?"
Hakai chớp mắt, ồ, anh quên mất, hắn làm sao biết được chuyện tổ tiên mình. Anh lại chớp mắt vài cái nữa. Thẳng người, anh di chuyển về phía sau, tạo một khoảng cách nhất định.
"Vậy... xin thất lễ một chút."
Hakai cười, không nhân nhượng đá vào bên hông Satoru. Satoru hoàn toàn có thể đoán được đường đá này, cơ mà anh hơi chủ quan quá, tưởng chừng như vô hạ hạn có thể chặn lại, nhưng anh ngu mẹ rồi :)))
Tuy rằng có chặn thì chặn được, nhưng thế quái nào anh lại bị văng xa.
Satoru dừng lại, anh thật sự bất ngờ. Clgt???
"Ôi trời, sao quý ngài lại mất cảnh giác thế kia, thật làm tôi muốn đấm hơn mà~"
Satoru bỗng dưng thấy rùng mình. Tên này còn biến thái hơn cả ảnh nữa cơ. Nhưng Satoru này là ai, trước khi gây chiến, anh phải tìm hiểu lí do trước nhỉ. Anh quả là một người thầy tốt mà. (Thật ra ổng vẫn ngứa tay muốn đánh thêm.)
"Cho tôi hỏi tại sao cậu lại gây chiến với ta nhỉ?"
Hakai ngẩn ngơ, tâm hồn để lạc trôi vào nơi đâu mất rồi. Anh vu vơ buộc miệng hỏi một câu.
"Thế tôi hỏi một câu nhé. Anh nghĩ, Aoi nghĩ thế nào về anh?"
Satoru thắc mắc, có liên quan đến nhau à?
"Còn sao nữa, đương nhiên là một người thầy, cũng như là 1 người anh tốt rồi."
Hakai cười, cười tươi lắm, như cái cách mà anh chuẩn bị tiễn vong mấy đứa xuống mồ.
"Xin chúc mừng!!!... Câu trả lời của anh sai bét."
Satoru bất ngờ, tại sao???
"Aoi... nói sao nhỉ, vẫn còn sợ anh đấy. Cái đêm định mệnh chia rẽ tình cảm anh em khăng khít của 2 người đấy."
Hakai thật sự rất muốn đấm người đàn ông trước mặt mình mà. Aoi trải qua 3 đời, cả 3 đời đều làm em gái của người kế vị trưởng tộc tiếp theo, đều... bị người anh dọa nạt, không thì cũng ám sát, không thì cũng phái đi tiêu diệt Sukuna... thật sự đều khiến Hakai từ đời chủ nhân này qua chủ nhân khác cũng không nguôi giận nổi. Hakai nghiến răng nói tiếp.
"Đêm đấy, ai là người đau khổ, cả hai anh em bọn mi. Ai là người bị ám ảnh tới mức phát điên? Cả 2 bọn ngươi. Nhưng Aoi... ngươ biết thế nào mà? Có thể ngươi không biết nhưng mà về chế độ luyện tập của con bé tại nhà chính mà ngươi cũng chẳng màng đến thì thật tệ rồi. Kể từ khi còn 5 tuổi, cái độ còn non nớt ấy vậy, con bé đã chịu sự huấn luyện của cả mi lẫn bọn kia song song, nếu ngươi rảnh sáng, con bé sẽ tập sáng, cùng lũ kia tập chiều và tối, cứ như vậy lặp lại. Con bé không được quyền kiêu ngạo như ngươi. Con bé không được tự do tung hoành như ngươi. Con bé bị ép buộc phải phục tùng ngươi tuyệt đối, đó đã luật bất thành văn khi mà nó được sinh ra rồi. Ngươi biết chứ? Ngươi là người mà nó tin tưởng nhất. Ngay từ giây phút con bé gọi ngươi là "thầy", nó đã mất gần như là niềm tin vào ngươi rồi."
Hakai anh cầm kiếm lên, rút kiếm ra, ném vỏ bao về phía sau.
"Ta hơi nhiều lời rồi nhỉ. Hi vọng quý ngài đây đủ để có thể thỏa mãn lòng hận thù của một thuật thức đối với những gì chủ nhân của tôi cảm thấy bất mãn. Và lũ ngoài kia, đừng có mà cố vào bên trong màn, ta sẽ cắt bọn mi làm đôi mà không thương tiếc. Kaishi, dựng màn lên."
Theo lời của Hakai, chị nhanh chóng dựng màn lên. Với một luật, không ai được vào thêm.
Những người xung quanh chỉ biết ngồi ngoài lắng nghe tiếng động để có thể đoán tình hình.
-------------------------
Em luôn yêu thích cái tĩnh lặng của khung cảnh xung quanh mình mỗi khi em nhắm mắt lại.
...
Cơ mà nó không phải là bây giờ!!!!!!! Bên tai em toàn là những âm thanh chói lọi, như muốn đấm thủng tai em vậy. Dcm nó chứ.
Aoi từ từ mở mắt tỉnh dậy. Em bật dậy, rời khỏi đùi của Kaishi.
"Nghỉ ngơi đi, em chưa hoàn toàn khỏi đâu."
"Chuyện này diễn ra bao lâu rồi?"
Aoi lấy một tay đỡ một bên đầu, em vẫn chưa khỏi thật. Cơ thể thì kiệt quệ, đầu đau như búa bổ.
"30 phút rồi."
"Vậy à."
Aoi đừng dậy dưới sự giúp đỡ của Kaishi. Em tiến gần tới màn.
"Kaishi, gỡ màn."
"Chị không thể, em định dừng hai tên kia với tình trạng cơ thể thế này ư."
"Kaishi, em bảo gỡ, em không muốn nói lại lần thứ 3 đâu." Aoi trừng mắt với chị, Aoi quá mệt rồi, muốn gục.
Kaish đưa tay lên, chạm vào màn, gỡ nó xuống. Màn hạ xuống rồi, một màn khói dày đặc bay tới, nuốt trọn không khí xung quanh.
"Kaishi, tôi bảo chị gỡ---"
Hakai nói chưa hết câu liền bị em chặn họng.
"Hakai... đủ chưa?"
Hakai bất ngờ, anh hạ kiếm xuống, bay nhanh tới chỗ em.
"Này, Aoi, em đã khỏe đâu, nghỉ đi."
Hakai hết sức nhẹ nhàng nói với anh nhưng có vẻ tay phản anh mất rồi. Anh nắm chắc 2 cánh tay của em. Aoi vẫn chẳng mảy may quan tâm.
"Hakai, đủ chưa?"
Aoi vẫn lặp lại 3 từ ấy, chẳng gì nữa, Hakai như muốn tức điên lên. Nghỉ thì không nghỉ ở đấy mà đủ chưa với chẳng chưa đủ.
"Đủ cái quái gì hả---"
"Tôi hỏi anh là đủ chưa."
Aoi gằn giọng, giảm âm lượng hết mức.
"---... Haiz, rồi."
"Thế à, thế thì phiền anh rồi."
Aoi cười, tay buông thõng xuống. Em vô lực ngã vào không trung. May mắn thay Kaishi đã đỡ kịp lúc.
"Cái con bé này."
Kaishi chẳng cao hơn Aoi hơn bao nhiêu, nên là chị đã bế em theo kiểu công chúa.
Haikai quay mặt lại, về phía mà có một Gojou Satoru đang đề phòng anh cao độ.
"Đình chiến, tôi đã hứa với chủ nhân rồi. Và đừng quên, lời nói của tôi là sự thật. Khắc cốt vào tâm hồn của ngươi đi."
------------
Cái chap này toi cập nhật 3 ngày mới xong :)))))) tất cả là tại toi bị thu máy và phải dùng trộm :(((( dảk dảk bủh bủh lmao
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com