2.
Author: cunconsitinh
Pairing: Gojo Satoru (28) x reader
Title: kem dâu
Warning: occ
Chiều thu se lạnh, quán đồ ngọt nhỏ trong con hẻm lát gạch đã lên đèn vàng dịu. Gió ngoài hiên khẽ đung đưa làm lá vàng rơi lác đác trên vỉa hè.
Em là khách quen của quán vào mỗi lúc thèm ngọt, thế mà nay lại còn được gặp một anh chàng đẹp trai, có lẽ hôm nay là một ngày may mắn.
Anh ấy sở hữu gương mặt mang nét cân đối đến lạ thường. Đường nét của anh sắc sảo mà vẫn phảng phất vẻ nghịch ngợm trẻ trung. Làn da trắng nổi bật càng khiến ánh mắt anh thêm phần đặc biệt. Đằng sau cặp kính đen là đôi mắt xanh ngọc trong suốt, lấp lánh như thủy tinh phản chiếu ánh trời, trông vừa hút hồn, vừa khiến người đối diện như em không thể dứt ra được.
Sống mũi cao thẳng, kết hợp cười nhàn nhạt trên khóe môi, khiến cả gương mặt mang khí chất vừa bất cần vừa quyến rũ. Đôi môi mỏng kia, nếu cong lên thành nụ cười thì trông ấm áp, nhưng khi khép lại lại phảng phất nét lạnh lùng, khó đoán.
Tóc anh bạch kim, dựng bồng bềnh một cách tự nhiên, tạo cảm giác phóng khoáng, nổi bật giữa đám đông. Toàn bộ gương mặt người con trai tóc trắng ấy vừa như ánh sáng chói lọi, vừa mang một tầng bí ẩn khiến người ta không biết nên ngưỡng mộ, sợ hãi, hay... lỡ say mê.
- ''Anh ấy sài hãng dầu gội gì nhỉ?'' - Em thầm suy nghĩ trong đầu.
Vai anh rộng, thẳng và đầy vững chãi, khiến dáng ngồi thôi cũng toát ra sự vững chãi.
- "Nếu đứng gần có lẽ mình chưa tới vai anh ấy nhỉ, nghe bảo trên mạng cách nhau khoảng 12cm là hợp, riêng mình chắc không, anh ấy cao vãi." -Em tiếp tục thầm cảm thán ông trời khi lại quá ưu ái anh.
Chiếc áo cao cổ tối màu ôm vừa vặn, làm nổi bật đường viền cơ ngực rắn rỏi, không phô trương nhưng đủ để ai nhìn thoáng qua cũng biết đây là thân hình đã quen với luyện tập.
- "Có lẽ anh ấy chắc thuộc con nhà võ, dưới lớp áo đen đó chắc là cơ ngực rắn chắc. Chắc.... nằm trên đó êm lắm, nhỉ."-Em lại chìm đắm trong suy nghĩ, ý nghĩ thoáng qua làm mặt em nóng rực.
Từ ngực xuống, phần eo thu lại gọn gàng, săn chắc, tạo nên tỷ lệ cân đối gần như hoàn hảo. Ánh sáng phản chiếu trên chất vải, càng khiến từng chuyển động nhỏ nơi bờ vai hay thắt lưng anh trở nên rõ ràng - để rồi khiến người đối diện chẳng thể rời mắt, em đâu phải ngoại lệ.
Em chọn cho mình một phần bánh ngọt giản dị, giá vừa túi tiền, còn anh ấy gọi ly kem dâu với phần trang trí đẹp mắt, đắt đỏ hơn hẳn.
Khi nhân viên mang khay ra, em chẳng mảy may để ý, chỉ mải mê ngắm nhìn con người đẹp trai phía bàn đối diện. Ly kem dâu màu hồng phấn đặt trước mặt trông hấp dẫn đến mức em vô thức cắm muỗng vào, xúc một thìa kem mát lạnh đưa lên miệng. Vị ngọt ngào xen chút chua dịu lan ra đầu lưỡi, khiến em không kìm được mà ăn thêm thìa nữa, rồi nữa... cho đến khi ly kem đã vơi gần nửa.
Đang mơ màng cảm thán vì hôm nay vị có vẻ khác lạ so với mọi khi.
Một giọng trầm khẽ vang lên, kéo bạn ra khỏi dòng suy nghĩ:
- Em biết... em đang ăn món của anh chứ?
Em giật mình ngẩng lên. Anh đang ngồi đối diện, đôi mắt xanh ngọc như phản chiếu cả bầu trời rộng lớn thu nhỏ lại trong một cái nhìn lặng lẽ nhìn bạn, khóe môi hơi cong thành một nụ cười nửa miệng. Phải mất vài giây em mới kịp nhận ra — đúng là mình chỉ gọi một phần bánh ngọt đơn giản thôi, còn thứ kem dâu sang chảnh trước mặt ... vốn không phải dành cho em.
- Ơ....cái này....là của anh á? — Bạn lắp bắp, đặt vội muỗng xuống bàn.
Anh gật đầu, vẫn giữ nụ cười nhẹ, càng làm xao xuyến con tim thiếu nữ kia.
- Ừm. Nhưng em ăn trông có vẻ ngon lắm. Khẩu vị anh cũng không tệ nhỉ?
Mặt em nóng bừng, tai đỏ ửng. Như một con mèo bị bắt gặp đang ăn vụng, em vội vã lí nhí:
- Em... em tưởng là phần của mình. Với lại... em lỡ ăn một nửa rồi... xin lỗi anh nhiều nhé.
Anh chống cằm, ngón tay gõ nhịp chậm rãi lên mặt bàn, đôi mắt xanh ngọc dường như đang soi thấu từng cử động nhỏ của bạn. Không hề có chút giận dữ, trái lại, ánh nhìn ấy còn ẩn chứa sự thích thú khó hiểu.
- Không sao đâu. Kem dâu của anh, nhưng em ăn cũng được. Chỉ có điều... lần sau nhớ kỹ món mình gọi là gì, cô nhóc lùn.
Trái tim bạn khựng lại một nhịp. Lời trêu chọc vang lên nhẹ nhàng, nhưng đôi tai đỏ bừng đã sớm tố cáo sự bối rối trong lòng.Bạn cắn môi, cúi đầu. Trong lòng vừa ngượng vừa lo lắng, rồi buột miệng:
-Thôi để lần khác em mời anh một bữa khác. Xem như... em nợ anh vậy.
Anh nghiêng đầu, kéo phần bánh ngọt rẻ tiền về phía mình, đặt ngay ngắn trước mặt, rồi gõ nhẹ muỗng vào thành ly kem dâu giờ đã vơi nửa. Giọng anh chậm rãi:
-Được. Anh sẽ chờ bữa đó. Nhưng nhớ nhé... anh thích dâu. Đừng có mời nhầm.
Khoảnh khắc ấy, bạn không dám ngẩng mặt lên nhìn, chỉ cảm nhận rõ tim mình đang đập mạnh hơn bình thường. Ngoài kia, trời thu vẫn phả hơi lạnh, nhưng trong lồng ngực, bạn lại thấy ấm lên kỳ lạ — không biết là vì ngượng ngùng, hay vì một lời hẹn vừa được đặt ra giữa hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com