3.
Author: cunconsitinh
Pairing: Gojo Satoru (18) x reader (6)
Title: Sau khi Gojo Satoru nhận nuôi Megumi Fushiguro, anh tìm thấy thêm 1 bé mèo nữa. Đó là em,__. Có lẽ là vì sự thương hại, anh đã nhận nuôi em.
Warning: occ
Motip: Nuôi vợ từ bé
Ngày em được đưa đến nhà Gojo, đó là 1 biệt phủ to lớn theo phong cách cổ xưa, bầu trời Tokyo âm u như sắp đổ mưa. Em chỉ là một cô bé gầy gò, ôm chặt con gấu bông cũ kỹ trong lòng, đôi mắt đỏ hoe vì khóc. Người con trai tóc trắng nói rằng: "Từ nay, Gojo Satoru sẽ là người chăm sóc em."
Anh khi ấy mới gần hai mươi, dáng người cao nghều, mái tóc trắng rối tung dưới ánh đèn, đôi mắt xanh ngọc lấp lánh xanh như bầu trời sáng sau cơn mưa bị che khuất bởi cặp kính đen kia.
Anh ta cúi xuống, búng nhẹ vào trán em, giọng vừa trêu chọc vừa dịu dàng đầy bất ngờ:
- Nhóc con, từ giờ ngoan ngoãn ở đây nhé. Anh sẽ lo cho em.
Em chẳng hiểu hết ý nghĩa câu nói đó, chỉ biết từ hôm ấy, cuộc sống của mình gắn liền với cái tên Gojo Satoru.
-'' Anh là Gojo Satoru, cứ gọi là Satoru-nii hoặc anh Satoru là được. Nhóc tên gì?''
-'' __ ạ.''
- ''Từ giờ sẽ thành Gojo __ nhé!''
Thành ra từ đó đến giờ đều là 1 tay anh chăm em vì em khá vụng về nếu không nói là hậu đậu.
Những ngày đầu, anh vụng về đến buồn cười. Mỗi sáng, anh loay hoay buộc tóc cho em, nhưng chẳng lần nào buộc thẳng được, lúc thì lệch, lúc thì lỏng, có hôm còn rối tung cả lên. Em phụng phịu, anh chỉ cười lớn:
- ''Con gái thì có sao đâu, tóc xấu xíu cũng dễ thương mà.''
- ''Nhưng xấu thì không có ai thích em.''
- ''Có anh thích là đủ rồi.''
........
Anh cũng là người ngồi bên cạnh mỗi tối, dỗ em ngủ bằng những câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối. Có hôm anh kể về những trận chiến của anh với nguyền hồn, có hôm lại kể về anh với người bạn thân đã lạc lối của anh, và rồi giữa chừng, chính anh cũng ngủ gục cạnh giường em.
Lúc anh ngủ hàng mi trắng trên đôi mắt kia dài và đẹp thật, tôn lên gương mặt trắng hồng kia.
Anh ấy là bức tường vững chãi của em, nơi em có thể dựa vào, 1 nơi có người chống lưng hoàn hảo. Mỗi khi có ai dám trêu chọc hay bắt nạt em ở trường, chỉ cần thấy anh cao lớn xuất hiện nơi cổng trường, nụ cười nhếch mép mang đầy sát khí, bọn trẻ con liền im bặt, không bao giờ dám làm phiền em nữa.
- ''Nay em tôi cũng biết đánh nhau à, lí do?''
- ''Tụi nó chê anh cột tóc cho em xấu.''
- ''Đánh đã chưa, về anh bôi thuốc cho, tay con gái để lại sẹo là không đẹp đâu. ''
- ''Mốt đừng đánh nhau nữa, tay em bị thương thì sao?''
- ''Nhưng ... lỡ mốt em không kiềm được ... thì...''
- ''Thì cứ đánh xong lại về báo anh một tiếng, đụng đến em là đụng đến anh rồi.''
Em lớn lên trong sự che chở ấy, dần nhận ra anh không chỉ là "người giám hộ", mà còn là nơi an toàn nhất của mình.
-------------------------------------------------
Thời gian trôi qua như chó chạy ngoài đồng, cô nhóc bé xíu ngày nào giờ đã trở thành thiếu nữ.
Em bắt đầu biết ngại ngùng khi vô tình chạm vào bàn tay anh, biết tim mình đập nhanh hơn khi thấy ánh mắt anh dõi theo. Nhưng em vẫn nghĩ .... Gojo chắc chỉ coi mình như em gái thôi.
-'' Nay sửa soạn dữ, đi đâu đấy?''
- ''Em đi chơi với bạn.''
- ''Hẹn hò với thằng nhóc lùn tịt hôm bửa tặng quà em sao, nhóc con?'' - Satoru, người mạnh nhất đang bắt đầu cảm thấy mất mát.
-'' Thằng đó vừa lùn, vừa xấu, trông chả mạnh bằng anh Satoru đây tí nào, em ưa nó ở điểm nào vậy hả, con bé ngốc này, hay nó chơi bùa e-''
-'' Chuyện của em kệ em.'' - Thiếu nữ ngây thơ kia bỏ đi để lại một cục bông trắng đang tức tối.
Megumi sau khi nghe cuộc trò chuyện của hai người liền bước ra mà phàn nàn:
-'' Không lẽ thầy tính nuôi vợ từ bé à?''
- ''Nếu thầy không thích thì cũng nên nói rõ ra cho con nhỏ đó một tiếng để nó hiểu chứ.''
- ''Nhỏ ngốc đó có phải thuộc loại tinh ý trong mấy chuyện này đâu.''
- '' Kệ đi, dù sao thì chưa chắc có thằng nào tốt bằng thầy đâu, lo gì~.'' -Satoru lại cà chớn, bé nhím xù nhà ta không muốn khuyên nữa.
...................................
Cho đến một hôm, trong một chiều hè, khi cả hai cùng ngồi ăn kem dâu với nhau sau khi đi chơi trong công viên, em vô tình thốt lên:
- ''Anh Satoru, sau này... em muốn lấy người giống như anh.''
Chiếc muỗng trong tay anh khựng lại. Vài giây im lặng trôi qua, rồi anh khẽ bật cười, một tiếng cười nhẹ nhàng nhưng khiến em rùng mình. Đôi mắt xanh ngọc như bầu trời bao la rộng lớn kia, lần này không còn che giấu sau lớp kính, nhìn em sâu thẳm đến mức em phải lảng đi chỗ khác. Ánh mắt ấy mang theo một điều gì đó mà em chưa bao giờ thấy ở anh – sự chiếm hữu, và cả một chút... hoang mang.
Anh nghiêng người, hạ giọng thì thầm ngay bên tai:
- ''Mới bị đá hả, nhóc lùn.'' -Cái bản mặt cà chớn, cùng giọng nói đầy châm chọc đó khiến em cảm thấy như muốn đấm vào bản mặt đẹp trai của người đối diện.
-"Nhưng mà, lỡ mà có thằng nào dám đá em, anh sẽ đi tìm nó ngay lập tức và cho nó biết tay."
Em quay mặt đi, định phản bác thì giọng anh lại vang lên, không còn sự châm chọc nữa. Giọng anh trầm ấm, mang theo sự nghiêm túc hiếm thấy, như thể từng lời anh nói ra đều là sự thật:
"Từ nay, đừng dại dột mà đi thích người khác. Vì anh sẽ ghen đấy, bé con."
"Anh... anh nói gì kì vậy?" Em lắp bắp, khuôn mặt đỏ bừng. "Anh là anh trai em mà."
Anh không trả lời, chỉ siết chặt bàn tay em, rồi cười lớn, giọng anh lại trở về vẻ cà chớn thường ngày. "Anh là anh trai của em bây giờ, nhưng sau này sẽ là chồng tương lai của em. Nhớ chưa?"
Anh ghé sát vào tai em, rồi hôn nhẹ lên má. Em cứng đơ, không nói nên lời. Hóa ra, tình cảm Gojo dành cho em không phải chỉ là sự bảo hộ. Hóa ra, sự thật rằng, cuộc hành trình "nuôi vợ từ nhỏ" mà anh hay trêu đùa với Megumi mà em lén -nhầm là vô tình nghe được... không hề là lời nói suông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com