Chương 11: Chào mừng
Câu chuyện bất hy hữu tại phòng y tế từ đó đến nay đã gần hai tuần. Kaori mang một cảm giác lạ lẫm khi khoác trên mình đồng phục trường.
Deadline dí nhiều đến mức em còn quên rằng bản thân mình mới chỉ là học sinh cuối cấp.
Mặc đồng phục ít đến mức làm Kaori cảm tưởng như đây là lần đầu vậy...
Thật mới mẻ.
Vụ việc Kaori suy sụp trầm trọng nhốt mình trong phòng làm việc ngay sau đó đã đến được tai vị gia chủ tối cao mặt lạnh nào đó như một điều hiển nhiên. Và đó cũng chính là điều làm Kaori cảm thấy hối hận hơn bao giờ hết.
Kể từ sau ngày hôm đó, em đã bắt buộc phải sinh hoạt theo lịch trình mà vị gia chủ kia đề ra như một cách để em bồi dưỡng lại tinh thần và sức khỏe.
Còn thiếu điều cử cả vệ sĩ giám sát em 24/7 nữa chứ.
Với tính cách thích tự do, từ chối mọi sự gò bó không đáng có. Kaori ngay lập tức đập bàn phản bác, bản lĩnh nêu lên suy nghĩ của bản thân, đem cuộc trò chuyện đi vào một buổi tọa đàm hùng biện căng thẳng.
Nhưng mọi nỗ lực vốn đã không có hy vọng lại càng trở nên vô nghĩa hơn, khi vị gia chủ ấy dưới những lời nói cùng biện pháp có vẻ là cực kì thuyết phục của em lại chỉ gật đầu, rất dễ dàng chuyển qua cho em một biện pháp thậm chí còn tệ hơn.
Là chính anh ta sẽ bắt em nghỉ học, bồi dưỡng tại biệt phủ nhà Miyazaki.
Bế tắc.
Chính là bế tắc!!!
Kaori vẫn không thể quên được nỗi nhục nhã ngày hôm đó đâu!!! Nhất là cái thêm dầu vào lửa rồi ngồi cười té ghế của ông đâu, cha nội Lerzheit!!!!!
Bổn nương sẽ trả thù nhà ngươi!!!
Vì thế nên, sau khi bị đánh gục bởi người quyền lực nào đấy mà thậm chí không cần nói câu nào đưa ra ý kiến của mình. Thì Kaori ngậm ngùi cần bảng danh sách dày cộm những việc cần làm mỗi ngày và sự ép buộc không có phản kháng để đeo chiếc vòng theo dõi sức khỏe hằng ngày do chính gia tộc anh ta chế tạo...
Ủa?? Em tưởng gia tộc anh ta là gia tộc trừ tà!!???
What?? What the hợi!!??
Ngạo nghễ đeo trên tay con đồng hồ cao cấp luxury cực cháy bản limited mới xuất kho sáng nay, Kaori có chút ngạo kiều trong lòng.
Ra mình là chuột thí nghiệm của anh ta.
.
.
Đấu tranh tư tưởng cũng lâu, vừa vặn là chiếc xe đen bóng cũng vừa dừng cái két ngay tại cổng học viện nghệ thuật Hoshinomori.
Mà nói đi cũng phải nói lại, sản phẩm thử nghiệm này thực sự tốt. Tốt đến mức không có gì để chê bai cả, và nếu như nó thực sự được tung ra thị trường, có khi gia tộc Miyazaki lại nhẹ nhàng hốt được món hời lớn về tay mình.
Không chỉ thông báo chính xác giờ sinh hoạt như đã cài đặt, mà nó còn có thể đề xuất những món ăn nếu bạn đã chán ngấy lịch trình thường ngày. Và hơn cả, cái đặc sắc là nó sẽ trực tiếp thông báo mọi thứ về cho người đã lập trình ra nó, cũng như là vị gia chủ đại nhân nhà Miyazaki.
Lén trốn cái là bị gô cổ liền.
Và với cái điên điển hình của một chú thuật sư, thì nó cũng được thêm vào một chức năng mà chính Kaori cũng phải bế tắc rất lâu.
Là người đeo nó sẽ không thể tự mình tháo ra được nếu không được sự cho phép của người giữ chìa khóa.
Quả là một chức năng hoàn hảo cho những đứa nhỏ nghịch ngợm ranh ma.
Mà đến giờ Kaori vẫn không hiểu, nó làm bằng cái quái gì mà kể cả em dùng năng lực mà vẫn không hề làm nó xe dịch đi một ly nào cả???
"Okkotsu-senpai, chị ơi? Chị có đang nghe không vậy?"
"!? A, à, xin lỗi mọi người, tôi lơ đang chút, chúng ta đang nói đến đâu rồi?"
Với một Kaori đang đem ánh mắt hình viên đạn kèm với hàng ngàn căm thù đối với con đồng hồ hàng xịn này, thì tiếng gọi đầy ngọt ngào đã cắt phăng mọi chú ý của em cho nó.
Là giọng của tiền bối nhỏ cũng là ân nhân của Kaori, Aigasaki Kohana.
Nhờ thế mà Kaori mới nhận ra, bản thân vẫn đang trong giờ họp ban tổ chức sự kiện.
Thật mất mặt mà.
''Không sao đâu ạ, bọn em đang bàn đến công cuộc trình diễn- Art Session. Lần trước bởi vì vẫn chưa đầy đủ thành viên của bản tổ chức nên bọn em vẫn chưa thống nhất được quá trình đó ạ."
Art Session... Quả là một cái tên gây thương nhớ.
"Ra là vậy, cảm ơn em nhé Aigasaki-chan."
Hậu bối nhỏ đáng yêu cực kì nghiêm túc tường thuật lại cho Kaori hiểu nhanh vấn đề. Tuy điều đó như lại gợi lên vài điều đã xảy ra trong quá khứ ùa về làm cho em có chút trầm tư.
Dù gì thì cũng là một quãng thời gian đầy đặc sắc đáng nhớ mà.
"Không sao đâu, phần Art Session thì mọi người không cần lo lắng. Trong những công việc được nhờ ra thì tôi có xem quá vấn đề này, cũng đã đề ra vài phương án tương đối ổn, mọi người có thể từ từ xem thử."
.
.
.
Kể từ lúc lần đầu gặp vị nữ tiền bối trong căn biệt thự cũ lần trước đến nay cũng đã hơn hai tuần lễ trôi qua. Cảm giác gì đó rạo rực trong lòng Yuta vẫn chưa nguôi ngoai hẳn, điều đó cũng ảnh hưởng đến cả năng suất luyện tập của cậu dạo gần đây...
Maki còn thẳng thắn gõ đầu cậu với lực tay gấp đôi bình thường để cảnh cáo kia mà.
Rất đau đớn, cả cái trán và tấm lòng này-insert icon đau buồn...
Cũng từ đó mà gần như mọi người đều có chung sự hiếu kì với cậu, đồng lòng tìm lông bới Gojo Satoru lên để hỏi cho ra lẽ.
Mà suy cho cùng kết quả vẫn thế thôi.
Bởi Gojo Satoru đã thề rồi mà, bằng cái tên của hắn với Lerhzeit.
=================
Mở bát đầu tháng, tôi không đăng không nhúc nhích là do sắp banner husky nhà tôi ó nên bận farm đồ:3
Với lại đang bận, máy bị ngu, quạt bị gãy rồi hết tiền ngay đầu tháng:D
Nhưng mà tôi vẫn iu mấy hố tôi đang đào lắm nên vẫn sẽ ra hoi, dù hơi lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com