Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Thứ đầu tiên Yamato Shou "nhìn" thấy sau khi mở mắt là khoảng không gian trắng ngần vô tận, cảm giác choáng váng bất lực nhanh chóng ập đến, gọi tỉnh dây thần kinh bị tê liệt. 

[Xin chào Yamato Shou, tôi là hệ thống vô danh trực thuộc Tổng bộ hệ thống liên thế giới, tôi xin phép được tóm tắt tình hình hiện tại của cậu như sau: cậu ở thế giới kia đã chết nhưng lại may mắn lọt vào khe hở thời không đưa cậu đến một thế giới khác] 

Yamato Shou "nhìn" bảng hệ thống màu kim loại trước mặt, nghi ngờ nhân sinh. Cậu biết rằng mình đã chết, nhưng trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực lại đưa đến thông tin khác hoàn toàn, điều này phù hợp với những gì hệ thống kia vừa nói. Nhưng vụ thế giới khác là thế nào?

[Hiện tại tôi có cho cậu một tin tốt và một tin xấu, cậu muốn nghe tin nào trước?]

"Tin nào cũng được" Yamato Shou trả lời, cả người toát lên khí chất phó mặc cho số phận của một con cá mặn. 

[Tin xấu là cậu đã xuyên đến thế giới Jujutsu Kaisen_một thế giới có chỉ số nguy hiểm cao ngất ngưởng với thân thể đang bị trọng thương có thể chết bất cứ lúc nào.

Tin vui: Hệ thống đã làm xong thủ tục đăng kí nhân khẩu cho cậu với ý thức của thế giới JJK nên cậu không cần phải lo về mặt thân phận và cũng không lo bị tống cổ trở lại thế giới cũ.]

[Nội dung cần truyền tải đã xong, chúc cậu có một cuộc sống mới vui vẻ, tạm biệt và hẹn không gặp lại.]

Sau đó hệ thống biến mất, bỏ lại cậu cùng với cơ thể tàn tạ một mình giữa thế giới đầy rẫy nguy hiểm cùng một đống thắc mắc. 

Yamato Shou lục tìm trong kí ức, một bộ manga vô cùng nổi tiếng, tình tiết của nó dần hiện ra trong đầu một cách mơ hồ. 

Cậu chỉ nhớ được một vài chi tiết hay bị con bạn thân nhắc đi nhắc lại, mà đống đấy toàn là cách chết của các nhân vật rồi so xem khứa nào chết thảm hơn.

Yamato Shou: ... không biết nên nói nó zô tri hay vô dụng nữa.

Gạt vấn đề đó qua một bên, thứ quan trọng hơn bây giờ là xử lí đống bầy nhầy đang vây lấy cậu. 

Đống bầy nhầy dưới góc "nhìn" và ngôn ngữ đầy tính nghệ thuật của Shou có thể được miêu tả bằng hai chữ: tởm vãi.

Lần đầu tiên trong đời Yamato Shou cùng cái thị giác vô hình của cậu gặp phải sự xúc phạm lớn như vậy.

Bãi nôn sông sênh "âm thầm" bao lấy cậu, ý dồ nuốt sống miếng mỡ dâng đến tận miệng trước mặt. 

Phạm vi vòng tròn mà Bãi Nôn tạo ra thu hẹp dần. 

Mười mét

Bảy mét

Năm mét

Da gà da vịt thi nhau nổi lên, giá trị kinh tởm sắp vượt qua giới hạn chịu đựng. Cơ thể yếu ớt kích thích dây thần kinh nhạy cảm, hình dáng Bãi Nôn hiện lên càng lúc càng rõ trong tiềm thức, như thể cậu đang chính mắt nhìn thấy nó dần dần tiến đến, nó sẽ nuốt trọn, giam cầm, sau đó lợi dụng cậu, dục vọng mà nó tỏa ra có cảm giác ghê tởm y hệt như đám người ở sàn đấu giá kia vậy. 

Sát niệm đáng sợ đâm trồi, vươn mình, phát triển, dần dần lấn át lí trí...

Phập! 

Tiếng đao ngọt cắt xuyên qua con quái vật kia, cũng cắt ngang ý niệm đáng sợ kia. 

Tiếng giày nam vang lên đều đều, bóng dáng của người đàn ông dần dần hiện ra trong tâm trí cậu. 

Người đàn ông vác thanh đao lớn trên vai hiên ngang bước vào, bộ vest trắng nổi bật giữa căn phòng đỏ sẫm.

Y nhìn thiếu niên đang nằm co quắp trên sàn nhà dơ bẩn, lại nhìn chú lực dày đặc cậu đang phát tán, tặc lưỡi một tiếng sau đó vác cậu lên vai, miệng lẩm bẩm "Mi nợ ta một bộ vest đấy nhãi ranh, nhớ sống mà trả nợ nhé" 

Cậu không biết y định đưa mình đi đâu nhưng hiện tại cậu đã quá mệt mỏi để có thể làm ra bất kì sự phản kháng nào nên đành phó mặc cho số phận. "Cùng lắm là lại bị đem đi bán đấu giá"  Thiếu niên nghĩ vậy, sau đó ngất lịm đi.

_________

Yamato Shou nằm mơ, mơ thấy bản thân đang thất thần đi trong không gian đen kịt, cảm giác vội vàng cùng sợ hãi chạy dọc theo sống lưng vọt lên đại não, thôi thúc đôi chân đã chạy lâu đến mức toàn máu với thịt vụn tiếp tục chạy thật nhanh. 

Tại sao lại vội vã đến vậy?

Tại sao lại sợ hãi đến thế? 

Yamato Shou không biết. 

Có thể là do một vài kí ức mơ hồ, quá xa xăm để nhớ, lại khắc sâu đến nỗi không thể quên đi vọng về lồng giam nhỏ hẹp chật chội bẩn thỉu chồng chất thật nhiều thi thể, mà cậu, là đứa trẻ duy nhất còn sống sót. Các cuộc đấu giá như vậy sau này tiếp diễn không biết bao nhiêu lần, chu trình trăm lần như một, đến tay chủ mới, ra "chiến trường", sống sót, qua tay chủ khác, lại lên "chiến trường", sống sót, đó là một vòng lặp bất tận. 

Đôi chân thiếu niên chuyển động nhanh hơn, dần đổi thành cắm đầu cắm cổ mà chạy. Cậu không muốn trở lại trốn địa ngục đó. Nước mắt lăn từ khóe mắt đỏ au xuống đôi má hóp sau đó rơi xuống trên nền đất, hòa cùng máu thịt bị lưu lại qua mỗi bước chân. 

Cậu không muốn quay lại nơi đó, không muốn quay lại vòng lặp kinh hoàng ấy bất cứ lần nào nữa.

Khát vọng ấy bừng cháy, trở thành nhiên liệu vĩnh cửu cho cậu chạy tiếp, chạy đến khi thấy được ánh sáng chói lòa như cuối con đường.

"!!!_..." Yamato Shou tỉnh lại với một thân mồ hôi ướt dầm dề.

Đây là lần đầu tiên sau quá nhiều năm trong cuộc đời cậu gặp lại giấc mơ ấy.

_Xoạch_

"Oh tỉnh rồi này!"

Người bước vào là một thanh niên rất điển trai, và từ cái cằm hất cao của cậu ta, Yamato Shou có thể khẳng định: đây là một người rất kiêu ngạo và khó gần.

"Đừng có to tiếng với người bệnh, tên ngố này"

Theo sau là một anh chàng tóc đen với quả tóc mái khá kỳ quái, và có vẻ anh chàng này cũng kiêu ngạo không kém, dù từ lúc bước vào phònh đến giờ anh chàng này luôn giữ nụ cười có thể coi là khá ôn hòa trên môi.

"Sùy, #@₫%&..."

Thanh niên tóc trắng có vẻ không hài lòng lắm nhưng vẫn nhỏ tiếng lại.

"Hai người là ai?"

Giọng nói khàn khàn của thanh niên ngồi trên giường lôi kéo sự chú ý của hai người đang đứng ở cửa.

"Ài, xin lỗi vì làm lơ cậu như vậy nhé, bạn học mới"_Thanh niên tóc đen đút tay vào túi, nghiêng đầu một cách tinh nghịch_"Tôi là Geto Suguru, tên ngỗ bên cạnh tôi là Gojo Satoru"

"Chào"_Thanh niên tóc trắng, Gojo Satoru có vẻ không mấy hứng thú.

"Bạn học mới?" Cụm từ này thực sự khiến Yamato Shou hoang mang.

"Cái này thì phải hỏi giáo viên nhé, đi thôi, chúng ta đi đến phòng thầy hiệu trưởng"

Geto Suguru nhanh chóng dìu cậu dậy, sau đó cả ba người cùng nhau đi tới phòng hiệu trưởng.

Lược bớt quá trình đi đường vật vã của Yamato Shou, tầm 15 phút sau, cậu đã ngồi trong văn phòng của thầy hiệu trưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com