Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sợi dây kết nối

Warning: Có yếu tố bạo lực, bạo hành gia đình, XHTD, cái chết.
___

Đau

Đó là thứ duy nhất em cảm nhận được trong màng sương mờ của nhận thức.

Cơn đau từ bụng như muốn xé nát ruột gan của em, cơn đói như muốn xé tan nội tạng của em khiến em đau quặn lên, cơ thể thu mình lại về hình dạng bào thai.

Thật đáng cười làm sao khi chính cái tư thế đau đớn này lại giúp em cảm thấy ấm hơn một chút, quên đi sự cắt da cắt thịt của cái lạnh của tuyết đang bao quanh em.

Em cũng chẳng biết thứ đang hành hạ mình là gì nữa.

Là cơn đói do bao ngày chẳng có gì cho vào miệng

Hay là cơn quặn thắt của ruột gan khi phải tiếp nhận những thứ dơ bẩn chẳng ai dám nghĩ đến mà em tìm được từ thùng rác, hay từng con chuột, con chim ven đường mà em bắt được chỉ để thoả mãn cơn đói của mình.


Nhưng dù có đến từ nguyên nhân gì, nó rõ ràng đang nhắc nhở cho em về tình cảnh khốn khổ của bản thân, hoặc đang thầm chê cười sự ngu dốt mà em đã làm.

‘Có lẽ mình ngu thật… Không thì đã chẳng làm vậy’, em thầm nghĩ.

Nếu em đủ mặt dày thì đã có thể sử dụng những đồng tiền đó bù đắp cho bản thân. Nếu em đủ mạnh mẽ thì đã có thể vượt qua được những điều đó mà vẫn giữ được quyền lợi cho bản thân.

Ấy vậy mà em chẳng thể làm được.

Mỗi lần nhìn lại căn nhà xa hoa ấy, nhìn lại những đồng tiền mệnh giá ngất ngưởng ấy mà cơn cộn cạo, kinh tởm từ bụng xâm chiếm lấy em khiến em luôn nôn khan, chẳng thể kiềm lại.

Ngay cả cái họ, cái tên của mình mà em cũng kinh tởm, không thể chịu đựng được.

Giờ em chỉ mệt mỏi, nhắm nghiền đôi mắt mệt mỏi của bản thân.

Cơn giá lạnh từ những bông tuyết phủ xuống tấm thân nhỏ nhắn của đứa trẻ, rơi lên mái tóc trắng xoá đã bết lại vì mồ hôi, rơi lên làn da nhợt nhạt đến xanh xao, rơi lên bộ quần áo đã sớm sờn cũ nay lại còn lấm lem nước thải từ cóng rãnh, từ bùn đất.

Não em chậm rãi đông cứng lại, suy nghĩ cũng dần bị trì trệ.

Em dần chấp nhận số phận của mình ở đây.

Xem ra em phải ra đi ở đây rồi nhỉ?

Chịu thôi…

.

.

.

“Cô bé, sao em lại  nằm ở đây vậy?”

Một cơn tỉnh táo nhỏ nhoi chạy qua tâm trí của em khiến đôi mắt em hé mở, hơi nheo lại vì ánh nắng bên ngoài.

Nhưng rồi một cơn ớn lạnh và kinh hãi từ sâu trong tâm trí đã lâu không xuất hiện lại nổi lên mạnh mẽ khiến mọi giác quan của em lại nổi lên.

Đây là thứ mà ông ta và bà ta đã nói sao? Giác quan của một thầy trừ tà?

Là một hồn ma

Là một hồn ma mạnh

Chết tiệt, là một Bí ẩn

Chết tiệt

Chết tiệt

Chết tiệt

Chẳng lẽ mình lại chết như vậy? Đây là báo ứng cho những gì mình từng làm sao…??

“Cô bé à… Cô bé?”

Bàn tay lạnh buốt và lạnh ngắt đến lạ thường khiến cô ấy giật thót, người rụt lại theo bản năng.

Em lùi lại, cơ thể lảo đảo ngồi dậy để né đi bàn tay của người đàn ông.

Đầu em ong ong, đau như búa bổ

Hơi thở em gắt lại nhiều, khó thở đến lạ khiến em ho khan, cổ họng đau rát như bị rạch mất.

Cơ thể em run rẩy dưới cái lạnh, cũng vì cơn sợ hãi nguyên thủy khi lần đầu nghĩ đến cái chết mà mình sẽ gặp phải, kinh hãi đến tận xương tuỷ.

Mình phải làm gì đó

Chí ít là không thể chết y chang họ.

Làm gì đó, phải làm gì đó

Chẳng thể làm gì cả

Nhất định phải có gì đó.

Mình chẳng có gì để chống lại cả

Phải làm sao đây? Phải làm sao??

**Mình chưa muốn chết, mình thật sự chưa muốn—**

Đột nhiên một cảm giác nặng trĩu và ấm áp phủ lên cơ thể gầy guộc đến đáng thương của em, khiến em thoát khỏi cơn panic attack trong chốc lát.

Cơn khó thở cũng tan đi khiến lượng lớn không khí se lạnh của mùa đông tràn vào khoang mũi và cuống họng khiến em ho sặc sụa chẳng thể kiểm soát, nước mắt sinh lí cũng chảy ra.

Em giờ mới nhận ra thứ được phủ trên người mình là gì, một chiếc áo khoác dày màu nâu đỏ sẫm.

Ánh mắt của Bí ẩn kia rơi xuống người em, mang sự thương cảm dành cho mảnh đời tàn lụi của em, cho ánh sáng sắp vụt tắt của ngọn nến nhỏ mới được tạo ra.

Em ghét ánh mắt đó.

Kinh tởm ánh mắt đó nhường nào.

Nhưng giờ đây, em lại chẳng hiểu sao ánh mắt đó có gì đó khác biệt

Em chẳng biết đó là gì nữa

Chỉ biết rằng đây là chiếc áo khoác đầu tiên mà ai đó phủ lên người em khi em lạnh.

Không phải điều gì lạ lẫm, chỉ cần một chiếc áo khoác thôi mà khiến cơ thể ốm yếu của em ấm cùng, an toàn vô cùng.

Nước mắt vô thức chảy dọc trên gò má lấm lem của em, là lần đầu em khóc sau khoảng thời gian dài phải gồng mình giữ lấy mạng sống.

“Cô bé, con có muốn về với chú không? Chú sẽ cho con một mái ấm.”

“…Vâng”

Nực cười làm sao

Thứ mà mọi vị trừ tà ghét bỏ nhất giờ đây lại là thứ cứu lấy đứa trẻ không chốn nương thân này.

“Con tên gì?”

“Con… không ạ”, em khẽ đáp, giọng hơi run vì kiềm lại sự kinh tởm cộn cạo trong lòng khi nhớ tới tên của mình.

“Vậy con… sẽ là Kiera Himeno nhé?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com