Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kẻ si tình và bông hoa cẩm tú cầu

Sáng ra nó đang đi cùng Teru,phải nói là bị ép đi cùng vì phải nghe Teru luyên thuyên về "một số" việc làm ngày hôm nay.Nó ngáp ngắn ngáp dài,chỉ muốn về nhà ngủ cho lành cái thân.Đang đi thì nó nghe tiếng "rầm",liền chạy ra xem.Nó là thư kí thì bị Teru bắt kiêm luôn vai hội trưởng bộ nội quy,làm việc y chang mấy mẹ sao đỏ hồi kiếp trước của nó,ngày ngày đi dám sát lũ nhóc tì phá phách ngu xuẩn kia mà mệt thấy mồ!Trừ việc quan sát Kou ra vì quan sát thằng bé chưa bao giờ thấy mệt hết chơn á!Hí hí!Nó chạy vội đến hiện trường thì thấy Kou đầu đau choáng váng nằm dưới cầu thang.Hình như cô nhóc cao trung với mái tóc dài ngang hông,dưới chuyển màu bạc hà cùng đôi chân củ cải đáng yêu nó hay vẽ hồi biết vẽ chibi vừa tung vào thằng nhóc thì phải.Nó đỡ Kou dậy,xót xa hỏi:

-Em ổn không Kou?

-Hic...em không hề ổn chút nào...

Nó truyền Kou qua cho Teru rồi tăng tốc chạy lên lầu,hô hào gọi cô bé kia lại:

-Ê nhóc tóc trắng ngà đuôi dưới bạc hà kia!!Đứng lại đó cho tôi!!!

-Morisu....Morisu-sempai....-Cô bé run rẩy nói,làm như nó làm gì cô bé không bằng á!Nó thề nó tích đức đầy mình lắm rồi đấy!Nhưng mà đức nó đi reo nghiệp hết rồi....

-Chuyện này là sao?Giải thích ngay cho tôi!!-Nó chống hông bực mình nói.

-Dạ...dạ...em lỡ tung vào em ấy ạ!!!Em xin lỗi!!!

-Trừ điểm Yashiro Nene!-Nó nghiêm túc trừ điểm luôn làm con bé hóa đá tại chỗ.

ỂH!!!!!!!!!

Teru ở dưới cầu thang với Kou nghe thấy tiếng bất ngờ vang trời của Nene chỉ biết cười trừ:

-Quả là các tiền nhân nói không sai...người tà ác thường sống thảnh thơi...

Đấy là anh nghĩ chứ nó thảnh thơi cái chó gì!Nó còn đang lòi cổ ước về một giấc mơ,một giấc mơ nó có nhà lầu xe hơi,được sống hạnh phúc với cả đống tiền tỉ tiền đô - la.Nhưng ước mơ nó không thành được sự thật,ước mơ "nhỏ bé" quá mà sao thượng đế không cho nó được nhỉ?

Sau khi quy hành việc ác xong nó đi thăm Kou,sẵn mang thạch khoai lang thằng bé thích lên làm Kou vui như mở cờ trong bụng,cầm lấy bịch khoai vui vẻ,mặt sáng ngời mà đảm bảo chỉ cần tắt điện đi là gương mặt này có thể sáng cả căn phòng bệnh thất này luôn á!Nó vỗ vai Kou rồi cười nhẹ nói một câu làm cậu nhóc muốn hóa đá thăng thiên luôn:

-Tí khỏe đi học nha em!

-KHÔNG CHỊ ƠI!!!!CHỊ XIN NGHỈ CHO EM ĐI MÀ!!!!TÍ CÓ TIẾT HÓA ĐÓ CHỊ ƠI!!!-Kou thản thiết khóc thảm nắm lấy áo nó,chùi nước mắt nước mũi tèm lem vào người nó khiến một đứa bị OCD như nó phát cáu lên.

-Cút ra khỏi áo tôi....NGAY.LẬP.TỨC!!-Nó gằn giọng làm thằng nhỏ sợ hãi bỏ áo ra.Bé Kou thật sự không cố ý!Bé Kou chỉ quên mất chị bị OCD thui mà!

Nó mặt xám ngoét chạy một mạch đi thay đồ,Kou tổn thương khóc thầm trong chăn,còn Teru thì cười thầm vì nãy giờ anh ghe vl ra!Và sau một hồi chí chóe đôi co thì cả hai cũng chịu đi về lớp để học.

Và đặc sắc nhất đó chính là buổi chiều,tầm chắc 4h chiều thì ở phòng hội học sinh hôm nay có 3 nhân tố gồm:Hội phó hội học sinh - Aoi Akane ;Hội trưởng hội học sinh - Minamoto Teru;Thư kí kiêm hội trưởng bộ nội quy -  Ayaka Morisu.Có ba thành tố mà cái phòng hội học sinh nó ồn như cái chợ...

-HỘI TRƯỞNG MINAMOTO!!!ANH THẢ TÔI RA COI!!!-Tiếng gầm đầy ai oán của Akane vang vọng khắp không gian phòng hội học sinh.Akane hiện tại vẫn như mọi ngày,đang bị Teru chói rồi treo lơ lửng bằng chuỗi hạt của anh.

-Chẳng phải trên này đang rất thoải mái sao?Cậu cần thư giãn một chút đi hội phó Akane à!-Teru rất chi là tỉnh khi nói câu này,anh còn đang ngồi rất là thoải mái kia kìa!

Và ở bàn dành cho thư kí có một con quễ đang bận sắp xếp hồ sơ học sinh với một số thông tin nội bộ cùng nội quy trường rồi ngước lên nhìn hai con người bằng đôi mắt cá chết ngán ngẩm không thôi.

-Hai người có im lặng làm việc không thế?-Ayaka nâng kính lên nhìn Teru đang chơi đùa (hành xác) Akane mà thở dài.Mà biết tại sao nó đeo kính không?Tại gần đây nó bị cận nhẹ nên cần phải đeo kính để nhìn cho rõ chữ ấy mà!

- Ayaka- sempai!!!Cứu em với!!!-Akane la gào thảm thiết cầu xin sự giúp đỡ của nó khiến nó hơi mủi lòng.

- Hội trưởng Minamoto,nếu cậu không thả Akane ra thì tôi sẽ trừ điểm cậu ngay lập tức.

-Hửm?Lý do,thưa cô thư kí đáng mến của tôi?-Teru kẽ nâng mày nhìn mĩ nữ cẩm tú cầu yêu kiều trước mặt.

-Luật số 22 của trường Cao trung Học viện Kamome,nằm trong bộ luật được xét duyệt bởi thầy hiệu trưởng về vấn đề trong các thành viên hội học sinh:Không gây ồn ào và dùng chức trách của mình để làm những việc tổn thương tâm lý và tinh thần của cấp dưới.

-Thôi được rồi.-Teru thở dài bỏ "thú vui" của mình ra,Akane thầm khóc cảm ơn chị thư kí toàn năng của mình rồi lo đi làm việc để còn đi tỏ tình Aoi nữa chứ!Đã vậy hội phó nhà ta còn bận mời cô crush kiêm nữ hoàng của sự chú ý đi ăn nữa chứ!

Sau một lúc lao đầu vào làm việc thì cả ba cuối cùng cũng được nghỉ ngơi.Akane lo chạy đi hẹn với Aoi,còn hai con người kia đi về cùng nhau.Teru ngáp dài,khẽ vươn vai rồi nhìn qua dáng vẻ nghiêm túc,lạnh lùng và kiều diễm của bông hoa cẩm tú cầu xinh đẹp bên cạnh.Bất giác nó quay lại nhìn anh làm anh giật mình,hai người bốn mắt nhìn nhau .Teru dường như bị hút mất hồn khi nhìn vào đôi mắt xanh nhạt bình yên kia.Giọng nói nàng nhè nhẹ phát ra:

-Đi uống cà phê không Teru?

-Um...ơ...a....có!-Teru mặt đỏ như gấc ngập ngừng trả lời,tại dù gì anh cũng ngại vì lại để con gái người ta mời.

----------------------

Tại một quán cà phê nhỏ bé ngay trên đường đi về của cả hai người,họ vẫn ngồi đó,ngồi dưới ánh  hoàng hôn,thưởng thức tách cà phên thơm ngon.Nàng trên tay ly Capuchino.Chàng trước mặt ly Machiato nhìn ngắm hoàng hôn,nhìn ngắm lấy mặt trời đang dần lùi bước cho màn đêm tĩnh mịch.Nàng nhìn vào mặt trời của thế gian ,chàng nhìn lấy mặt trời của chính mình.Nụ cười bình yên của nàng nở trên đôi môi đỏ thắm kia,hệt như những anh mây nhẹ trôi lướt qua gương mặt nàng khiến chàng ngây ngất:

-Trời hôm nay đẹp thật nhỉ?

-Ờm...ừm....Đẹp thật....

Trời hôm nay thật đẹp,đẹp tựa bóng hình nàng trong trái tim ta-một kẻ si tình,một kẻ vì nàng mà thần hồn đảo điên....

"Làm Văn làm mãi chẳng ra

Tình ca thì viết tận ba bốn tờ

Làm Văn làm chỉ một tờ

Tình nàng viết mãi bao giờ mới xong"

                        - Văn Duy Phúc -



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com