Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Nỗi Khổ Của Đàn Chị

Shoko cảm thấy cuộc sống của mình thực ra cũng không nhàn hạ lắm, Đồng ý việc bản thân là thuần sp nhưng mà cái cường độ này thì quá đáng lắm rồi đấy.

-Senpai chị xem chị xem, Nanami mạnh bạo quá nè, huhu oánh người ta chảy máu rồi nè.

Nanami Đi phía sau Akiko thở dài bất lực, thì lỗi cũng một phần ở cậu, nhưng cậu thề là cậu không bao giờ đánh Akiko, rõ ràng là con nhóc này tập xài chú cụ rồi tự phang vào đầu đến chảy máu, chứ nanami chỉ chọn chú cụ cho Akiko thử tập luyện thôi.

Từ lúc Akiko vào cao chuyên thì không ngày nào Shoko không phải sử dụng phản chuyển, hai thằng kia đã khổ rồi vướng thêm cái đàn em này nữa thì đời Shoko chính thức mắc bệnh đau đầu giai đoạn cuối.

Lúc thì rớt từ mái nhà xuống lúc thì trật chân ngã xuống ao, lúc thì ngã lăn từ cầu thang xuống, và tính thêm hôm nay nữa, tự phang vào đầu mình bằng chú cụ,...muôn vàn kiểu nghịch ngu. Thà là đánh nhau hay tiêu diệt nguyền hồn thì không nói, nhưng đây thì rõ là nghịch ngu rồi còn gì?

Akiko sà vào lòng đàn chị thút thít, nhưng xui thay đây là một tuần sau khi con nhóc nhập học chứ không phải là mới vào, Shoko đã quá quen với cái tính mè nheo bất chấp này rồi.

-chị chưa muốn thay áo đâu Midori

-Chả iu em, chả thưng em,...

-Ngồi im đó hoặc em vác cái đầu máu me đó về ký túc.

Nanami nhìn Akiko ngoan ngoãn ngồi một góc, mở mắt không tin tưởng nhìn Shoko.

Cả cậu và Haibara dùng hết nước hết cái cũng không làm Akiko ngoan ngoãn được như này đâu, quả nhiên là đàn chị.

Gojo và Geto vừa từ bên ngoài trở về bắt gặp cảnh Nanami đứng ngoài cửa lớp, cả hai cùng có chung một thắc mắc.

Vì sao thằng bé đứng đó.

Gojo là người đầu tiên lên tiếng hỏi.

-jo nanamin hôm nay sao đến tận lớp vậy, nào nào nói đi anh đây không ngại đâu.

-tch...

Nanami tỏ ra khó chịu khi cái tên đàn anh trước mắt này, ôm vai bá cổ và hỏi cậu với gương mặt gợi đòn.

Geto mỉm cười nhìn Nanami nhẹ giọng hỏi.

-Sao vậy em đến tìm có việc gì sao?

-ờm....

Nanami ấp úng nhìn hai người trước mắt rồi lại khẽ liếc mắt vào bên trong.

-Sao dọ Nanamin không cần ngại dị đâu

-...

Geto thở dài mở cánh cửa ra bình thản bước vào, Gojo vẫn rất nhiệt tình ôm vai bá cổ đàn em mà trêu chọc, mặc kệ cho gương mặt Nanami đen như đít nồi hiện rõ sự khó chịu.

Akiko gục ngã nằm giữa phòng học còn Shoko ngồi trên ghế thảnh thơi ngậm kẹo, geto vừa vào phòng học đã bị cảnh này dọa cho tái mặt.

-Shoko...

-hửm

Shoko nghiêng đầu nhìn Geto, dửng dưng chả quan tâm con người đang nằm bẹp dưới sàn là bao.

-Chuyện gì thế này...

-À đàn em đấy, không phải hai người gặp rồi sao?

Gojo ngó đầu vào, cuối cùng vẫn buông tha cho Nanami mà vào lớp, vừa nhìn đến người nằm bẹp dưới sàn cậu nổi hứng trêu chọc

-Gì đây, Suguru bắt nạt đàn em à.

-...

Hẳn rồi cả Gojo và Geto đều không nhớ Chiếc đàn em bất ổn này, vì sao khi cả cao chuyên loạn lên đi tìm học sinh lạc giữa tokyo, thì cả hai vị chú thuật sư cũng bị điều đi làm nhiệm vụ suốt 1 tuần, cũng chỉ có Shoko là rảnh rỗi ở lại trường, là người cảm nhận được cái sự rắc rối của đàn em sau Haibara và Nanami 

Chắc có lẽ hai đứa nó cũng khổ lắm vì gặp trúng bạn học không khác gì đứa thiểu năng dở người.

Suguru  liếc mắt nhìn qua tên đang  đứng một góc nghiên cứu người nằm bẹp dưới sàn nhà. Vẫn là không nhờ được cái gì.

Suguru thở dài tiến lên đỡ người nằm bẹp dí dưới sàn dậy, Gojo vẫn đứng im nhìn chăm chú vào người được Geto bế trên tay.

-hừm...con nhóc này cứ quen quen thế nào ấy, tuần trước tớ cũng thấy một đứa nhóc thế này nè, mà con nhóc nó buộc tóc thủy thủ cơ.

Shoko nghiêng mặt cười mỉm.

-nó đó

Gojo nhìn ra ngoài cửa mỉm cười, nanami bất giác lạnh gáy chậm rãi liếc qua Gojo.

-Nanamin à, lại đây đưa bạn về nào,...

Nanami tiến lại phía Geto, muốn đàn anh đưa đồng học cho mình, nhưng Geto chỉ híp mắt mỉm cười.

-Không sao...

-...

Nanami không giằng co trực tiếp tránh đường cho geto

Ủa em ít nhất cũng giành giật một chút đi chứ? Geto vẫn giữ nguyên nụ cười, bế Akiko.

Hừm mà con nhóc này bị suy dinh dướng đấy à, nhẹ hơn cả mức bình thường nữa.

Không phải Geto tọc mạch gì đâu nhưng mà bế con nhóc này trên tay không khác gì bế một bộ xương có tí xíu thịt còn sót lại ấy.

Những rõ là nhìn con nhóc cũng khá đầy đặn không đến nỗi gầy.

Gojo nhìn gương mặt suy tư của Geto lớn tiếng hỏi.

-Suguru...cái đó cẩn thận nha.

-...

Được rồi Gojo không cần như vậy đâu, con nhóc dù gì nó cũng chỉ là nữ sinh thôi mà sức dài vai rộng như Geto thì có chuyện gì được chứ?

vẫn là vài phút sau đó.

-aaaaa thả ra thả ra.....

Akiko trong lúc mê man bất tỉnh được đàn anh đưa về phòng, bằng cách thần kỳ nào đó nắm chặt lấy tay người ta cắn một miếng thật lớn.

Geto la hét muốn gỡ Akiko ra nhưng càng gỡ con bé nó cắn càng chặt, Nanami chạy vào phòng gỡ Akiko ra.

Sau một hồi giằng co muốn sang chấn thì Akiko đã buông Geto ra, nhưng ngay lập tức nanami nhận được một vết cắn yêu thương từ bạn học ngay má.

Akiko mập mờ thức giấc, mắt nâu mơ hồ nhìn Nanami đang ôm má, còn thêm một người với tóc mái kỳ dị đứng ôm tay chăm chăm nhìn mình.

Con nhóc chẹp miệng lầm bầm.

-Quái Taiyaki hôm nay sao lại dai vậy? còn có cả mùi bạc hà lẫn với mùi kẹo....

Nanami ôm cái má hằn dấu răng của mình mở lớn mắt gằn giọng.

-Midorima Akiko.

-...

chưa để Akiko kịp thời tỉnh táo đã bị Nanami lên tiếng đe dọa.

-Tỉnh chưa, tỉnh rồi thì đi gặp thầy đi.

-...

Akiko chớp mắt bật người dậy, mái tóc đen dài bung xõa che lại một bên mắt, cười hì hì...

-Ủa Nanami đang buồn hả?

-...

-Uống co co nớt hong?

-...

Nanami quay người bước ra khỏi phòng, theo đó là Geto cũng đi ra nốt

-gì dọ? Rủ uống co co nớt cho đỡ buồn thôi ,mà tự nhiên cọc ngang vậy?

Nanami chưa bao giờ có cảm giác muốn bóp chết một người như thế, nếu được Nanami sẽ đầu độc cho chết luôn chứ không thể để nó đẻ trứng được.

Haibara nhìn đàn anh cùng Nanami gương mặt trầm trọng bước ra từ phòng Akiko liền thắc mắc, cậu càng thắc mắc hơn khi thấy bên má bạn mình là dấu răng hằn rõ, may là không có chảy máu,...

Shoko bị Gojo kéo đến xem kịch nhìn đến thảm trạng của hai người kia chỉ biết thở dài cho qua chuyện.

Con bé nó nằm đó ngủ thì cứ để nó nằm đó đi có hơn không, đỡ bị cắn, Ai bảo đụng vô nó chi giờ nó cắn cho.

-Lỗi tại ai?

-tất cả là tại Midori.

Haibara len lén nhìn qua Nanami điệu bộ kìm nén đến sắp bốc hỏa cười cười.

-thôi mà Nanami chỉ là cậu ấy ngủ mê quá thôi.

Gojo tiến lại choàng tay qua cổ Haibara thì thầm.

-Lần sau nhớ mua rọ mõm nhé.

-làm gì vậy ạ?

-rọ mõm bạn em lại á bé, Chứ tiêm phòng dại riết không dại cũng dại ra nha.

-...

Akiko ngáp ngắn ngáp dài từ phòng bước ra, cả đám đem ánh mắt kì thị nhìn Akiko khiến con nhóc rùng mình ngơ ngẩn hỏi?

-ủa sao mọi người ở đây hết vậy? đang buồn hả? làm tí co co nớt cho đỡ buồn hong?

-...

tập thể cạn lời

-hừm vậy tổ chức tiệc ngủ thì sao?

Akiko mơ hồ nhìn mọi người hỏi, có lẽ chính Akiko hiện tại cũng không biết con nhóc đang nói cái quái gì.

Haibara là người đầu tiên trấn tĩnh sau lượng thông tin kỳ lạ này, cậu nghiêng đầu thắc mắc.

-Nhưng cái đó không phải dành cho con gái sao? ở đây ngoài đàn chị Shoko thì ai cũng là nam hết nha?

-thì tập dần cho quen.

-không ý là ở đây mọi người đều là con trai như vậy không tiện...

-thì ráng tập làm con gái là được.

Ba người năm hai lập tức quay đầu một mạch thoát ra khỏi ổ yêu quái, nối tiếp là Nanami, Haibara thì không quá để tâm lời nói của Akiko nên vẫn muốn ở lại, nhưng chưa kịp nói thêm cái gì cậu liền bị Nanami nắm cổ áo kéo đi

-Thực ra thì cắt đi là được mà...

Haibara đi chưa quá xa nghe được lời này liền hỏi mấy người phía trước.

-Cắt? cắt cái gì cơ?

-...

Haibara à chú em có thể bớt ngây thơ lại được không? rõ ràng chính là cắt cái kia còn không hiểu.

Shoko dùng phản chuyển lên cánh tay vẫn còn rỉ máu của Geto rồi đến lượt cái má của Nanami cô quay đầu nhìn về phía cửa phòng đã đóng chặt thở dài.

-nếu đã làm nhiệm vụ về rồi thì khoảng thời gian sau này chúc các cậu bình an.

Hẳn là lời nói này dành tặng riêng cho hai cái đặc cấp nào đó rồi.

 buổi chiều hôm đó Shoko vẫn phải dùng phản chuyển lên người Akiko, vì con bé đi ngủ nằm sai tư thế nên vẹo cổ, rồi không biết nằm kiểu gì lăn luôn xuống giường gãy chân gãy nốt cánh tay.

-làm chị thật khổ phải đâu chuyện đùa...

-huhu Shoko senpai...

Shoko thật muốn cầm dây trói lại đàn em để con bé nó khỏi phải gặp những vất vả cuộc đời này nữa.

Làm đàn chị cũng khổ lắm chứ có sung sướng gì đâu

---------

Năng lực có hạn chỉ diễn tả đc đến v thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com