Chương 12: Nguyền
"Cậu cố tình đúng chứ?" Gojo hiện tại thật sự tức giận, nhìn những hắc khí đáng sợ hắn tỏa ra xem.
"Dù anh có nói thế thì..." Ijichi nhấc gọng kính.
Gojo ngồi đó với vẻ bình tĩnh nhất nhưng giọng nói không ngừng đe dọa người. Không những có Itadori còn có cả con gái hắn nữa.
"Con bé đã suýt mất mạng, điều đó làm tôi cực kì tức giận đấy!"
Bảo vệ cho đến khi cô trưởng thành là điều hắn phải làm, không phải là nhiệm vụ hay lời hứa. Cũng giống Fushiguro, tình cảm cá nhân. Hắn đã chăm sóc cô từ khi cô còn nhỏ, chỉ vì cái lũ cấp trên đang ngồi yên ở một chỗ ra lệnh mà con gái hắn dễ dàng chết ư.
"Chúng may mắn đấy, nếu con gái tôi không tỉnh lại thì không biết tôi sẽ làm gì đâu." Đôi mắt kì bí ấy lóe lên sáng rực nhìn Ijichi
Chọc nhầm ổ kiến lửa rồi...
"Nếu cậu ấy mà xảy ra chuyện gì, tôi nên trách anh mới phải."
Amanai Riko ngồi một góc đưa đôi mắt trong veo nhìn Gojo Satoru. Tĩnh lặng như một cơn gió không ai biết sự hiện hữu ở bất cứ nơi nào cô đặt chân tới. Amanai sau sự kiện ngày hôm ấy, cô đã sống sót và không thể chết bởi hấp thụ một phần sức mạnh của Tengen. Dù không hiểu tại sao lại làm được nhưng mà, cô ta sẽ không thể chết đi.
"Gì đây nhóc con?" Đột nhiên hắn nở một nụ cười khác với sự căng thẳng ban nãy
"Satoru, đừng có gọi tôi là nhóc con." Cô chau mày tức giận, thật sự muốn lao tới đấm người đàn ông trước mặt một cái
"Riko, cô cũng biết mà? Nếu cả Kyubi cũng biến mất như cậu ấy thì cả cô với tôi sẽ có thái độ ra sao nhỉ?"
Amanai mím môi suy nghĩ. Nếu trước kia cô là tinh tương thể không thể làm được bất kì điều gì kể cả bảo vệ bản thân, cô sẽ im lặng chịu đựng. Nhưng hiện tại, cô chắc chắn có thể tự mình bóp nát đầu đám thảnh thơi đã vô tâm với Kyubi chỉ vì cô bé là đặc cấp.
"Ha... chu..."
"Ổn chứ Kyubi? Cậu đỡ rồi chứ?" Kigisaki đưa khăn cho cô lau.
"Không sao, cảm ơn" Cô cũng đã sụt sịt nãy giờ nhưng không khóc, cộng thêm nhìn vào vẻ mặt buồn bã của mọi người nữa.
"Dù chỉ gặp nhau có vài hôm thôi nhưng mà..." Kugisaki cũng không kìm nổi nữa rồi, Hanazaki vỗ lưng cô ấy và cả Fushiguro nữa.
"Tớ không có khóc Kyubi." Fushiguro bình tĩnh nói với cô
"Nhưng không phải cậu thích Itadori sao?" Cô điềm tĩnh
"Ách... làm gì có vụ đó? Tớ không phải là thể loại đó."
"Cái gì đây? Trông cậu thảm hại hơn bao giờ hết Megumi."
Hanazaki ngẩng đầu lên nhìn, là Maki sao. Nhưng cô không có tâm trạng lắm nên lại mệt mỏi cúi đầu.
"Đó là một sự thức tỉnh à?"
"Zennin- senpai."
"Đừng gọi tên chị bằng tên gia đì..." chưa nói dứt câu đã truyền vọng gia giọng chen ngang của một người
"Hôm qua có một người chết thật đó, là một cậu bé năm nhất."
"Katsuobushi."
"Sao không nói sớm hơn đi. Nãy giờ trông tôi giống quỷ máu lạnh lắm đó."
Không phải chị là như vậy sao Zennin...
"Sao trông Kyubi buồn vậy? Không lẽ nào..." Panda thì thầm với Inumaki
"Okaka..." anh ta gật đầu
"Cậu ấy mệt vì bị gãy xương." Fushiguro nhìn cô rồi nói.
"Cái gì?!" Panda chạy lại gần chỗ Hanazaki lay người cô" Em có sao không?"
Anh đừng hỏi em như vậy chứ, nghe em bị gãy xương rồi mà cứ lắc thế cho nó gãy hẳn ra hay gì.
"Anh hai, lắc em vậy chắc em xuống chầu diêm vương sớm quá."
"Trứng cá hồi muối."
"Em không sao thật mà Toge- senpai. Em chỉ hơi mệt sau khi bị bay vào tường hai lần."
Cậu hiểu anh ấy nói gì à? Ghê thật.
"A xin lỗi mấy đứa. Mấy đứa vẫn đang trong lễ tang." Anh thật sự xin lỗi." Nhưng anh muốn mấy đứa tham gia hội giao lưu trường kết nghĩa Kyoto."
"Hội giao lưu trường kết nghĩa Kyoto?"
"Em về đây." Hanazaki mệt mỏi đáp
"Nhớ nghỉ ngơi cho tốt." Maki dặn dò
Cô nói vậy sẽ không phải là không tham gia. Hanazaki sẽ không từ bỏ những cơ hội tốt nào cả, cô sẽ lao đầu vào nguy hiểm chỉ để cứu mọi người.
"Hôm qua, cậu ấy đã định sử dụng nó. Em đã đánh ngất cậu ấy." Fushiguro nói tiếp
Không phải cô ấy không có nguyền lực, mà là không được phép sử dụng. Khi cô ấy sử dụng sẽ ảnh hưởng tới những người xung quanh.
Họ có thể chết hoặc biến mất mãi mãi...
"Em đã báo lại việc này với Gojo- sensei." Hắn phản ứng rất bình thường
"Sao vậy? Hanazaki chẳng phải không có nguyền lực sao?"
"Vậy thì cô ấy phải giống Zennin- senpai. Không thể nhìn thấy lời nguyền, Zennin- senpai phải sử dụng bùa chú hay đeo kính phủ lời nguyền."
"Đã bảo đừng gọi tên gia đình..."
"Hanazaki rất khác biệt, em ấy tuyệt đối không được dùng khi Satoru muốn."
"Okaka."
"Ý anh là Gojo- sensei?" Kugisaki hỏi
"Đúng vậy, em nên để mắt tới Hanazaki đấy."
Bỏ qua chuyện cô gái kia, họ đã bàn về việc em gái Kyoto chuyển trường. Họ đã quyết định tham gia để trở nên mạnh hơn bất cứ điều gì.
Phía bên Gojo Satoru, Itadori đã tỉnh lại đúng là một kì tích. Sukuna đã cứu cậu với ba điều kiện. Trong ba điều kiện đó có một điều mà Itadori nên nhớ kĩ.
Bảo vệ cô dâu của hắn...
Thứ thú vị Fushiguro kia chính là thứ làm hắn giúp Itadori tỉnh lại. Hắn rất thích tên đó, một thằng nhóc làm cho hắn vui vẻ khi ở nơi này.
Hắn thích cả hai, cả hai đứa chúng nó làm hắn thấy thú vị hơn bao giờ hết. Áp lực mà hôm qua cô ta tỏa ra cũng không tồi đâu, nhưng thật đáng tiếc tên Fushiguro đó đã đánh ngất cô.
"Sensei, Hanazaki cũng không được biết ạ?"
"Đương nhiên, chúng ta phải tạo bất ngờ cho chúng nó chứ?"
"Việc này sẽ rất bận rộn đây..." cũng phải huấn luyện cho thằng nhóc Itadori nữa
...
Hanazaki bước vào trụ sở, vừa nhìn thấy cô, rất nhanh có một người chạy tới bên cạnh.
"Lâu rồi mới thấy em, Hanazaki- san."
"Chào chị." Cô vui vẻ mỉm cười đáp lại.
"Ngài ấy đang ở đây, có cần chị đưa em đi không?"
"Không sao đâu, em có thể tự đi được. Cảm ơn chị."
Hanazaki cúi đầu chào tạm biệt chị ta. Cô quan sát nhớ lại nơi đó, đi được một lúc cuối cùng cũng đến nơi.
"Sensei..."
"Đến rồi à, lúc nào cũng đến gặp ta trong bộ dạng này để người khác thương hại sao?"
"Sensei nghĩ vậy sao? Đó cũng là một ý kiến không tồi đâu." Cô mệt mỏi nói.
"Có việc gì? Sao lại tới đây?"
"Satoru, giấu em việc gì sao? Em rất nghi ngờ đấy, sensei."
À... ra là vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com