Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Ốm

Trên chiếc giường ấy xuất hiện một nam một nữ cùng nằm chung. Hơi thở của người con gái gấp gáp hơn bình thường, khắp cơ thể cô đều cảm thấy nóng rực.

Cô vươn tay với lấy người đàn ông trước mặt. Hắn giật mình nắm lấy tay cô mà kéo lại gần.

"Kyubi?"

"Nóng..." Kyubi cố gắng mở miệng, giờ đây cô chỉ muốn ngất đi mà thôi.

Cô ôm lấy hắn không buông tiếp tục khó chịu. Gojo đưa tay sờ má cô cảm thấy có chút nóng. Kyubi đưa tay chạm vào tay hắn, mặt dịu đi đôi chút.

"Mát quá." Cô khó nhọc nói.

"Sốt rồi sao." Đám trẻ này khiến người khác phải bận tâm quá nhiều mà. "Nhưng linh hồn tại sao lại vó thể bị bệnh?"

"Có lẽ là cơ thể của em đang trải qua cơn điều trị nên..."

Điều trị? Hắn rất muốn hỏi cô đã mang linh hồn đi đâu, nhưng Kyubi lại không muốn trả lời.

"Em không chết được đâu, sẽ sớm hồi phục thôi. Vốn dĩ, em chưa thể chết được." Dù ai có giết em đi chăng nữa."Xin lỗi... đã động chạm vô cớ như vậy..."

Nhưng mà nóng quá, đầu óc choáng váng hẳn. Kyubi đưa từng ngón đan vào bàn tay sần sùi của người đàn ông này nắm lấy. Khó chăm hơn cả Hanazaki lúc nhỏ... Hanazaki khi lớn lại không hiểu hơn ai hết, giờ mà mang tới chỗ người phụ nữ miệng bát hương kia lại càng không thể. Gojo muốn rụt tay lại nhưng không thể hơn, đôi mắt cô giường như đang điều khiển hắn.

"Cứ như mơ vậy." Cô cười khì khì." Không ngờ lại có ngày được Satoru chăm sóc."

"Đừng nói nữa, ngủ đi."

Kyubi áp sát nằm gần ngực hắn, cô thở đều đều...

Lời nguyền...

"Em... cũng có lời nguyền vướng mắc trên người mình."

Hắn vẫn yên lặng nghe cô nói... nhưng sau đó cô lại không nói nữa. Không gian yên lặng tới nỗi hắn có thể nghe thấy nhịp tim của chính hắn, hơi thở nặng nề của cô.

"Là Kyubi thôi sao?"

Kyubi tỉnh dậy thì trời đã sáng rồi, nhìn trên bàn có hộp cháo, có lẽ sẽ ăn sau vậy. Cô cầm lấy điện thoại xem.

   8:10

|Bạn có 21 cuộc gọi nhỡ.|
|Bạn có 70 tin nhắn|

Đột nhiên điện thoại lại có cuộc gọi tới rồi, Kyubi thở dài nghe máy cô mở chết độ loa ngoài rồi lại nằm xuống.

[Sao cậu không bắt máy.]

"Tớ ngủ."

[Chắc chắn đêm qua lại bị sốt cao chứ gì?] Giọng người đó trầm trầm bình tĩnh nói như thể họ biết điều xảy đến với cô.

"Ừ."

[Cậu đang ở khu vực nào, bọn tớ tới đón cậu... Cậu nên biết là cơ thể cậu khi đang được chữa thì linh hồn phải luôn gần kề để không xảy ra nguy hiểm không?]

"Sốt thôi mà, đừng lo lắng." Cô cố nâng cao giọng.

[Nghe theo cậu vậy, đi có việc rồi, ở lại nhớ giữ an toàn. Khi nào đến lúc xác nhập lại cơ thể, chúng tớ sẽ tới đón cậu]

Kyubi tắt máy thở dài, cô còn không ra ngoài. Phải đợi đến lúc nhà này bị tàn phá hoặc điều gì đó tương tự.

Cô nhắm mắt định nằm lười tiếp cho đến khi tiếng chuông cửa nhà vang lên.

Kyubi chậm rãi đi ra ngoài, cho tới khi mở cửa ra. Ba người mặc đồ đen đứng đó khiến cô giật mình.

"Ba người tìm ai vậy?"

"Kyubi?"

"Fushiguro?" Kyubi mở miệng thắc mắc không biết tại sao cậu ấy mặt mày lại khó coi như vậy.

"Huhu Hanazaki...." Itadori lao tới chỗ Hanazaki nhưng bị Kugisaki cản lại tới trước, cô ôm lấy cô mà khóc

"Sao như khóc tang tui vậy?"

"Cậu khác lạ vậy?"

Hanazaki kể lại sự tình cho họ, cuối cùng thì mọi người cũng đã hiểu, sau khi giải đáp được thắc mắc của họ thì họ cũng trở về. Chỉ có Fushiguro đứng đó không có thái độ gì.

"Sao thế? Muốn khóc hộ tớ sao?"

"Đừng giỡn."

"Lo đấy." Fushiguro cúi xuống hôn lên má cô rồi rời đi làm Kyubi đứng đó đơ như trời trồng, vừa rồi...

Gojo lúc đó đang trở về nhà mình. Chợt thấy đám học sinh của mình đang nói chuyện với ai đó. Gần thêm chút nữa thì ra là Kyubi đó, trông mệt mỏi như vậy mà vẫn mở lời nói chuyện với ba đứa học trò của hắn được

Sau đó thấy tên nhóc Fushiguro lại hôn lên má con bé nhà mình.

Thằng nhóc này...

Đám Itadori vừa đi được vài bước liền chạm mặt Gojo Satoru. Hắn tiến sát gần mặt cậu hỏi.

"Đến tìm thầy sao?"

"Đúng vậy, mà thầy không có ích nữa nên thôi." Kugisaki tạc lưỡi nói.

"Thầy nên chăm sóc Hanazaki chu đáo hơn, có vẻ cậu ấy ốm thì phải." Itadori hãi đầu nói

Sau đó ba người đều nở nụ cười như thỏa mãn được nguyện vọng của mình. "Thầy chăm sóc tốt cho Kyubi nhé, bọn em về đây." Kugisaki vẫy tay rời đi cùng hai người bạn mình, Gojo nghiêng đầu khó hiểu.

Hắn đi về trước cửa nhà rồi mở cửa, ngửi thấy mùi cháo tỏa ra.

"Thầy về rồi sao?" Kyubi không quay lại, cô nhẹ nhàng khuấy nồi cháo để không cháy phần đến nồi.

"Về phòng đi." Gojo tiến lại gần cô nhưng cô lắc đầu cười nhẹ.

Đột nhiên cô có cảm giác ở đầu mũi mình hơi nóng, Kyubi cảm giác có chuyện gì đó, tắt bếp đi rồi đưa tay chạm vào dưới mũi. Gojo lộ rõ vẻ ngạc nhiên nhìn Kyubi, đột nhiên cơn choáng váng tới. Cô đột nhiên mất ý thức và ngất đi.

Đến khi tỉnh lại thì nhìn thấy chàng trai bạn của cô, đang tháo gang tay rồi mỉm cười nhìn cô.

"Hanazaki Kyubi, chúc mừng cậu đã trở lại cơ thể."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com