Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Mưa

Inumaki dù là con người trầm tính nhưng rất biết quan tâm đến người khác. Ban đầu cậu thật sự không tương thích nổi một lời nguyền như Okkotsu. Sau những chuyện bản thân đi qua với người đó, là một trải nghiệm khác.

Okkotsu là lời nguyền, cậu ta sẽ bị xử tử...

Sau đó là đến lượt của người khác, lần đầu gặp người đó đi sau lưng Panda. Một màu anh đào thoắt ẩn thoắt hiện phía sau, khi ló đầu ra quả thật là một đóa hoa đẹp.

"Bạn gái cậu sao Panda?"

"Con của Gojo sensei, cũng có thể coi là em gái tớ." Panda trả lời câu hỏi của Okkotsu.

Gương mặt nhỏ nhắn lộ ra sự vui vẻ, cô mỉm cười với họ rồi giớ thiệu bản thân.

"Em là Hanazaki Kyubi, rất vui được gặp hai anh."

Inumaki định mở lời liền có giọng nói khác truyền tới. Không ai khác chính là Maki Zenin.

"Kyubi, tới chơi sao?"

Đôi mắt cô bé đó sáng rực lên, màu đỏ thẫm thật đẹp, trong veo tới nỗi không thể làm ngơ.

"Đây là Inumaki Toge và Okkotsu Yuuta."

"Chào nhé?"

"Salmon."

"Inumaki- san? Sao lại nói như vậy? Cái gì là Sake cơ?"

Gương mặt nhăn lại của cô thật sự rất đáng yêu.

"Toge là chú ngôn sư, anh ấy không thể nói trừ trong phạm vi..."

"À."

Hanazaki là vậy, cô ngây ngô khó nắm bắt. Trước đó rất sợ Inumaki nhưng vẫn luôn chăm chú tò mò về cậu. Trong một lần sang chơi khác, bậc thềm chỉ có hai người ngồi chờ.

Hanazaki cảm thấy thật sự rất khó xử. Cô không biết nói gì chỉ biết lén nhìn Inumaki rồi thu lại ánh mắt của bản thân.

"!!!."

"Vâng? Anh nói gì cơ ạ?" Hanazaki nhanh chóng đáp lại, cô không biết nên nói gì hay làm gì, bởi vì cô chưa hiểu được hết anh.

Bất chợt Inumaki lấy điện thoại của mình nhấn nhấn gì đó rồi đưa cho cô xem.

"Xin lỗi vì sự bất tiện của anh."

Trong máy đã nhắn như vậy đấy, Hanazaki nhìn Inumaki một hồi rồi nói.

"Không sao..."

Inumaki không biết xử lí ra sao thì đột nhiên cậu nhớ ra thứ gì đó. Imunaki đặt một chiếc kẹo nhỏ lên tay cô.

"Kẹo ngậm bạc hà? Anh thích ăn cái này sao?"

Cậu lại gõ bàn phím rồi hướng về phía cô."em ngậm đi, giọng em có chút khàn."

Không ai nhận ra được mà Inumaki lại chú ý đến, Hanazaki nhận kẹo trên tay của Inumaki rồi mỉm cười nói.

"Cảm ơn Toge- san."

Đột nhiên lại nói tên cậu, gương mặt cậu có chút thay đổi liền quay đi. Lúc ấy Hanazaki giống như ánh mặt trời vậy... thật tỏa sáng...

Nhưng nếu không trải qua giai đoạn Bách quỷ dạ hành cũng sẽ không thể có được một Hanazaki trùm áo kín mít không khác gì một đứa con trai vậy.

Khi cô bất ngờ gọi tên của người đàn ông bên phe đối địch, ai cũng thật sự bất ngờ, kể cả cậu. Đó là người con trai mà em từng nhắc tới sao?

Đó là người con trai em giành tình cảm sao?

"Anh ấy là bạn thân nhất của Satoru, luôn nghĩ cho người khác nhưng hiện tại... anh ấy..."

Lúc đó, tưởng như cô sắp khóc mà cậu định an ủi, nhưng không hề. Cô vẫn mỉm cười và phấn chấn chuyển chủ đề khác.

Màn hình khóa điện thoại chụp được ba người, trong bức hình đó có Gojo Satoru, đứa trẻ nhỏ đang cười vui vẻ đó không ai khác chính là Hanazaki, và còn người đàn ông này... là người đàn ông đã đối đầu với mọi người.

Sau chuyện đó, cô núp ở một nơi ít người qua lại nhưng thật tiếc. Đó lại là nơi trú ẩn thường xuyên của Inumaki.

Khi nhìn thấy cô khóc, trái tim cậu cũng cảm thấy hơi nhói, thật kì lạ. Lúc ấy Inumaki chỉ muốn tiến tới lau nước mắt cho cô rồi nhẹ nhàng ôm cô vào lòng an ủi.

Từ ngày hôm đó, Hanazaki ít đến trường, còn hơn cả vậy. Cho đến khi lên năm hai, cậu lại được gặp lại cô khi Hanazaki tới trường làm thủ tục nhập học.

Vẫn là dáng vẻ đó nhưng cô... hơi khác...

"Yo, mọi người" Cô đưa tay vui vẻ bắt chuyện với mọi người năm hai, đột nhiên ánh mắt cô rơi trúng cậu rồi cười tươi nhìn cậu dịu dàng.

"Lâu ngày không gặp."

Cả ngày hôm nay cũng vậy, dưới bầu trời bắt đầu rơi từng hạt mưa. Hanazaki tay bấm điện thoại rồi nhìn sang cậu.

"A? Toge- senpai."

Cô vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, đôi mắt đỏ tĩnh lặng đó vẫn nhìn cậu. Inumaki tiến tới cầm tay cô mà kéo đi, Hanazaki ngơ ngác nhìn bóng lưng của người kia, trong đầu vẫn còn loạn lắm.

"Kyubi..."

Đột nhiên nghe thấy ai đó gọi tên mình, cô chợt thoát khỏi đống suy nghĩ rối bời, chất giọng nhẹ nhàng đó không lẽ nào là...

Hanazaki không hề biết để có thể gọi tên cô, sau khi nghe tin cô chết, Inumaki đã luôn tập luyện nói cho dù có đau rát họng hoặc là ho ra máu. Để có thể cố gắng rằng- tên của em cũng là ngoại lệ.

Nhìn ra bầu trời mưa, Hanazaki lại bất mãn nhìn xuống bộ đồ của mình.

"Ướt rồi..."

Sao không chờ người ta về nhà rồi mưa nhỉ, ông trời kì thật đấy. Cô nhìn sang Inumaki, anh ấy vẫn im lặng không nói gì cả.

Không biết cô có nghe nhầm không, chắc chắn vừa rồi phải có người gọi tên cô.

"Toge- senpai..."

"K... Kyubi..."

Chắc chắn là từ miệng Inumaki phát ra, giọng nói nhẹ nhàng như vậy người khác sẽ dễ dàng gục ngã dưới chân anh.

"Anh... gọi tên em được sao..."

",..." cậu nhìn cô đang bật cười vui vẻ.

"Cảm ơn anh, đã vì em mà gọi tên em nhé!"

Bỗng dưng, giữa không gian yên lặng giữa hai người tạo nên cảm xúc khó tả dưới bầu trời mưa. Ước gì thời gian lúc đó chậm lại để có thể cạnh nhau lâu hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com