Chương 33: Gọi tên
Mưa ngoài trời mãi không dứt, nền trời cũng đã sầm tối. Hanazaki tâm trạng lúc này hơi rối bời vì có Inumaki bên cạnh. Cô không biết xử lí ra sao thì đột nhiên cô Inumaki kéo về phía mình.
Phản ứng của một đứa con gái khi người khác giới ôm mình, đương nhiên là sẽ ngại ngùng và đỏ mặt. Hanazaki thật sự xấu hổ bối rối không biết làm gì.
"To...ge san...?"
Nước trên mái hiên đột nhiên ào một trận đổ về nơi cô vừa đứng. May là tránh nạn kịp không là cũng thành con chuột lột.
Hơi thở của đàn anh có phần nhanh gấp hơn bình thường, chính Hanazaki cảm nhận được nó và cô cũng hồi hộp theo.
"Nguy hiểm quá..."
Inumaki cảm thấy an toàn rồi mới thả cô ra. Sốc thật đấy chứ, đột ngột bị ôm lại chẳng có sự ngạc nhiên.
Trên mùi có mùi hương hoa nhẹ...
Nhưng tại sao cô lại buồn ngủ như vậy cơ chứ, Hanazaki dần mất đi ý thức ngồi ngất đi, cả thân người ngã vào lòng Inumaki.
"Sake?" Inumaki lay lay người cô nhưng cô không có phản ứng gì, cậu không biết làm gì cả, bèn lôi điện thoại của mình ra gửi tin cho Fushiguro
....
Shouko ngồi ở trên ghế sofa ăn bim bim rồi đọc truyện tranh mà Hanazaki còn để ở kệ sách, hơi chốc cô lại bật cười, có khi lại đột nhiên căng thằng.
Gojo nhìn thấy vẻ mặt của cô nàng liên thấy làm ơn mắc ghét. Biết là bản thân đang bị nhìn, cô ngẩng đầu lên đối mặt với hắn.
"Sao bạn, muốn ăn bim bim hả?"
"Không, tôi đá đít cô về đấy. Vào thẳng vấn đề nào người bạn của tôi. Cô biết gì về quá khứ của Kyubi nào?"
"Yêu rồi à?"
Hắn không trả lời mà cầm lấy cuốn truyện Shouko đang đọc mà đi chuyển chúng trên không trung để lại vào tủ.
"Đừng có yêu đấy, anh biết lí do mà? Hồ ly đương nhiên phải chết, chúng luôn gieo giắc tại hoạ đến cho người khác."
Điện thoại của cô đột nhiên reo lên, ngay sau đó cả của Gojo cũng nhận được tin nhắn. Cả hai người đều ngạc nhiên rồi không ai nói với ai câu nào.
Shouko áp vào tai mình để nghe, sau đó đã thấy Gojo chạy ra khỏi nhà.
Cô chợt cười nhẹ, quả nhiên là có chuyện rồi.
Giọng nói của đầu dây bên kia không nhanh không chậm nói với giọng nhẹ nhàng của một thiếu niên.
[ Cô, Kyubi bất tỉnh rồi cô có thể tới đây luôn được không?]
"Hmm, chờ một chút."
Đầu dây bên kia im lặng giống như là đồng ý, Shouko nghiêng đầu trả lời tiếp.
Kyubi xảy ra vấn đề gì được cơ chứ?
Ngày sau đó cô ta lập tức trở lại trường, tưởng chừng chúng nó sẽ để ở phòng y tế làm việc của cô. Hoá ra lại để ở ký túc xá trường.
Trong kí túc xá của Hanazaki Kyubi, chỉ thấy duy nhất có hai chàng trai đang ngồi tại đó, tay nắm lấy Kyubi, nhìn thấy Shouko ánh mắt cậu ta loé lên tia hy vọng.
Ôi thật là...
Không những thầy mà cả trò cũng bị thế này đây...
Shouko mỉm cười thở dài, đôi mắt thâm quầng của cô khẽ nhíu lại.
"Có sẽ Kyubi dùng quá nhiều sức lực khi làm gì đó." Megumi lên tiếng nói.
Cô lại gần, tay nắm lấy chăn trong sự ngơ ngác của hai người con trai. Cô hất tung lên mới thấy được điều bất ngờ.
"Sake..."
"Là đuôi."
Hanazaki mọc chiếc đuôi dài phía sau, theo như giống đuôi cáo vậy. Nó thật sự là đuôi thật...
"Lời nguyền Mae đã ăn nhập vào cơ thể của Kyubi, còn lời nguyền cổ từ xa xưa rồi, cô gái đó đã uống máu của vua lời nguyền, và hiện tại truyền kiếp của người đó không ai khác là Kyubi. Hai lời nguyền đột nhiên đang ăn nhập vào nhau nên xảy ra phản ứng, đừng lo."
Cô giáo này không đơn thuần là một cô gái có suy nghĩ kì dị, cô chắc chắn đi theo một quỹ đạo nào đó rồi tự hành động theo ý mình. Có người thật sự đã uống máu của Ryomen Sukuna sao, tưởng phải chết như chơi chứ.
"Đây chính là thứ tôi đã cảnh báo, Gojo Satoru."
Gojo không nói gì, đứng trước cửa phòng nhìn vào cô nhóc đang nằm hôn mê ở đó.
"Fushiguro!! Kyubi tỉnh chưa?"
Cùng lúc này Kugisaki và Itadori cũng tới. Không ngờ lại có nhiều người tới đây như vậy. Cô tưởng rằng chỉ là ngất xỉu bình thường thôi.
"Cảnh báo? Cảnh báo gì?"
"Anh không định nói cho bạn bè của con bé sao? Người cha nuôi đáng kính?"
Gojo đột nhiên mỉm cười, không ai có thể biết được ánh mắt hắn đang có tâm trạng gì.
"Chỉ là việc Kyubi bị linh hồn của người mẹ ruột nhập sau đó bị phân tách linh hồn trong quá trình chữa bệnh cho cơ thể nên tác dụng phụ vậy thôi hà!" Hắn nói mang theo giọng đùa cợt nhưng có vẻ không một ai tin hắn, vì cái đuôi kia, không ai có thể muốn nghe một lý do không liên quan gì đối với chiếc đuôi ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com