Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Giết

Nàng là một mỹ nhân trong thành, ai cũng phải ngước lên nhìn nàng và say đắm dung nhan nhất trần ấy.

Mọi thứ đều hoàn hảo, hoàn hảo tới mức mà họ nhìn nàng tưởng như một con quỷ muốn hút máu người vì sống lâu mà mê hoặc họ.

Sống lâu cũng đúng, vì đơn giản nàng là một con hồ ly nhỏ được một gia đình nọ bao bọc, sống trong vòng nhung lụa sẵn có, đôi tay ngọc ngà có nô tì nâng đỡ.

Nàng có đam mê với nghề y nên luôn ghé vào tiệm thuốc học hỏi thêm kiến thức cho bản thân.

Nhưng chỉ vì muốn cứu em trai nuôi mà nàng lại sẵn sàng đi vào nơi rừng sâu để tìm được loại thảo mộc chỉ được viết ở trong sách.

Họ đều nói loài cây này chỉ có trong truyền thuyết, làm gì có loại thuốc nào chữa được mọi bách bệnh đâu?

Nàng luôn gạt phăng nó đi vì nghĩ có hình ảnh phác họa lại thì chắc chắn là phải được nhìn thấy nó rồi.

Vậy là sáng hôm sau nàng đương nhiên đi có sự hộ tống của đám hộ vệ mạnh khoẻ trong phủ. An toàn là trên hết, nàng cũng không thể làm trái ý phụ thân.

Vào trong rừng sâu như vậy ai cũng cảm thấy bồn chồn lo lắng, đáng lẽ chuyến đi này chỉ cần mình nàng mới phải.

Tiến càng vào sâu, không khí âm u hơn hẳn, nàng lo lắng không biết phải làm gì, nhìn tấm hoạ phác hoạ khu rừng rộng lớn này,

"Này, các người không sợ ta sao?" Suy cô cùng cô cũng là một yêu quỷ không hơn không kém

"Nếu như tiểu thư hại người thì ngay từ ban đầu người đã làm vậy rồi." Một tên đi theo cung kính đáp

Trầm ngâm được một lúc độ nhiên không khí chợt ngột ngạt hơn trông thấy, sương mù ngày một dày đặc, đột nhiên từng binh lính biến mất trong màn sương mù ấy.

Nàng hoảng sợ không biết nói gì cả, cuối cùng lại chỉ còn một mình nàng, nhưng ý chí cứu sống em trai nuôi của cô mãnh liệt hơn cả nỗi sợ hãi mà tiếp tục đi.

Nghe nói cây này chỉ mọc ở phía trên cao, phía trước sương mù ít đi trông thấy bởi ánh sáng mặt trời, không biết do may mắn hay là cái bẫy nữa.

Đến đoạn này, Shouko quay đầu sang nhìn về phía Hanazaki với gương mặt đỡ hơn nhiều phần, hơi thở của cô nhẹ nhàng, bàn tay đang nắm chặt lấy Toge.

"Sau đó rồi sao nữa?" Megumi liền hỏi

"Đương nhiên là sau đó người con gái kia bị bắt về toà thành của Sukuna Ryomen. Và sau đó một người con trai vô cùng dũng cảm đã cứu cô khỏi đó."

"Nhưng đó đã là chuyện của một tháng sau rồi." Shouko vẫn tiếp tục nói

"Sau khi trở về, người con gái ấy chỉ sau hai tháng thoát khỏi đó họ đã phát hiện ra có thai. Và chiếc thai đó... cậu biết đó."

Shouko không nói thẳng thì Megumi cũng tự hiểu ra vấn đề mà cô nhắc tới.

Sau khi mang thai, người phụ nữ ấy đã lấy chàng trai kia làm chồng để che đậy. Và đương nhiên máu của chúa nguyền dần nhập vào cơ thể hồ ly khiến cô dần có ý chí khát máu tới lạ thường.

"Nhưng mà..."

"Tuy không rõ nhưng mình biết rằng là do người mẹ của Kyubi làm vậy."

"Người phụ nữ kia rất có khả năng là con hồ ly xưa. Thoát linh hồn và nhập xác vào cơ thể con mình, ăn thịt linh hồn đứa con rồi tiếp tục dùng xác vớ thân phận mới."

Lúc ấy vua lời nguyền đã có ý định giết và giết người con gái trước mặt hắn, nhưng vì một lí do nào đó hắn lại tha mạng cho cô.

Ryomen cảm thấy hứng thú bởi vì nàng là con cáo già duy nhất vẫn còn sống. Vậy mà vẫn còn khoẻ mạnh cho tới hiện tại đã là một kì tích khó tin. Không thể phủ nhận rằng nàng ta rất xinh đẹp, dù có bị bóp chết cũng vậy.

"Ngươi có lẽ nên rời khỏi đây được rồi." Hắn ngạo mạn nhìn xuống không một lời hỏi thăm, loài cây hoa trên tay cô là một vật quý, nhưng với hắn cũng chỉ là một cái cây không đáng để liếc qua hay động vào.

"Xin thứ lỗi thưa ngài, chân tôi hiện tại không di chuyển được. Ngài có thể đi trước con đường của ngài được chứ, còn tôi sẽ đi sau."

Lần đầu có thứ bật lại ý ta đấy...

"Urauhime, mang cô ta về thành trị thương đi."

"Đã rõ."

Người kề cận với hắn cúi đầu cung kính rồi cúi xuống ôm lấy eo cô vác lên. Nàng ta đỏ mặt khẽ phản kháng, dù không biết người đó là nam hay nữ nhân, nhưng hành động này có hơi vô phép.

"T... thả tôi xuống đi."

"Không được, ngài đã nói là mang cô về."

"Tôi có thể tự đi được thưa đằng ấy."

Và thật sự với tư thế đó, nàng đã bị mang vác tới toà thành của tên đó.

"Không sao đâu, Kyubi sớm hay muộn rồi sẽ tỉnh thôi." Shouko đã cắt đầu ngón tay rỉ máu rồi cho máu chạm vào lưỡi Hanazaki để cô nuốt vào.

Vị của máu khiến người bất tỉnh kia cảm thấy tanh không nhịn được mà chau mày.

"Satoru, tối nay hãy mang cô bé về nhà đi." Shouko chợt nhìn tên đầu trắng kia rồi mỉm cười.

....

Sau khi cả ba người đã ra ngoài được một lúc, thì có một người khác đi vào. Đó là một người đàn ông cao lớn mặc một bộ quần áo kasaya màu vàng bên ngoài áo choàng yukata đen, trang phục của nhà sư hay mặc.

Hắn ngồi xuống cạnh giường đưa tay chạm lên má cô. Kyubi mặt đang nhăn nhó bỗng dưng thả lỏng, đôi mắt cô chợt rung nhẹ rồi khẽ mở.

"S... Suguru..."

"Ừ..."

"Đây là mơ thôi đúng không?" Hình ảnh trước mặt mờ đục, cô cảm giác sức mình sắp lại không trụ nổi nữa rồi.

"Suguru làm ơn, đừng đi..." cô yếu ớt mò mẫm rồi bắt lấy cổ tay hắn.

Hắn mỉm cười nhìn cô rồi khẽ xoa đầu. "Ngủ đi, nếu em yêu thích giấc mơ này thì hãy tiếp tục."

"V..."

Vâng...

Cô lại tiếp tục ngủ, lần này thì đỡ hơn nhiều rồi. Getou ngồi đó nhìn cô một lúc rồi nắm lấy tay cô hướng về bên má mình.

"Em trưởng thành rồi... nhưng vẫn còn mít ướt thật đấy."

Đột nhiên Getou toàn thân run lẩy bẩy, hắn thả tay cô xuống rồi ôm lấy đầu mình, sau một hồi, từ ánh nhìn mang nhiều sự nhẹ nhàng lại căm phẫn nhìn người con gái kia.

"Quả nhiên là vì đứa con gái này khiến mày lung lay nhỉ? Getou Suguru. Có lẽ tao nên giết nó đúng chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com