Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Kiềm chế

"Ưm..."

"Tỉnh rồi sao?"

Hanazaki khẽ mở mắt , ngay bên cạnh cô Gojo đang ngồi đó lướt từng trang giấy mà đọc từng chữ nhật ký mà Kyubi đã viết.

"Thầy đọc trộm nhật ký của em sao?" Cô xấu hổ lao tới muốn giật lại chúng nhưng thật kì lạ rằng ngẫu nhiên Gojo vẫn ngồi tại đó mà mặc kệ cho cô trách móc.

"Kyubi, nhóc hận không?"

"Điều gì?" Cô xoa đầu với lấy cốc nước cạnh bàn mà uống cạn, ngày hôm qua lại vô tình ngất đi khi đang trú mưa cạnh anh ấy không biết liệu có sao không?

"Khi em còn nhỏ thầy cũng chỉ là một thanh niên thiếu suy nghĩ thôi mà. Tôi không thể hận được một kẻ nuôi tôi lớn lên được."

Kyubi nói xong định bước xuống giường liền bị một bàn tay kéo lại, Gojo nhấn mạnh cô xuống giuòng rồi lấy thân mình đè lên, gương mặt không hề có một chút xúc cảm nào.

"Một ngày nào đó ta sẽ ăn em đấy. Nên biết rằng sẽ gặp nguy hiểm gì đi."

Cô nghe lời Gojo nói thì đột nhiên cười, gương mặt cô ngây ngô đánh lên nhìn Gojo, dù biết hắn giống như một người thân thật sự, cô luôn coi hắn như một người cha trẻ dễ dung túng cho đứa con thơ của mình.

Kyubi chợt mỉm cười vòng tay ôm lấy cổ đối phương, ánh mắt cô giống như một con mèo nhỏ đang cố gắng quyến rũ hắn. Biết Gojo không thể làm gì mình nên cô mới tự nhiên trêu đùa hắn như vậy.

Gojo ôm cô đặt cô ngồi trên người hắn, đột nhiên cô cảm nhận được thứ gì cứng cứng đang chọc vào mông cô. Bất giác cô muốn nhìn xuống dưới lại bị Gojo cản lại, bàn tay to lớn che nguyên gương mặt ngơ ngác của cô.

Gojo nhanh chóng ném cô qua một bên rồi rời khỏi phòng, để một mình Kyubi ngồi đó ngơ ngác.

"Hồi xưa mình vẫn ngồi lên người anh ta bình thường mà, sao giờ lại không cho rồi?"

Nghĩ vậy cô hậm hực muốn đi tìm Gojo để tính sổ ai ngờ lại có người gọi điện tới.

"Không ngờ lại là Meguchan."

Kyubi nhấc máy lên nghe, ấy vậy mà Fushiguro chưa kịp biết là ai đã liệt kê địa điểm mới lấy lại ngón tay của Sukuna.Qua đầu dây bên kia nói xong cũng liền hỏi bên cô một câu duy nhất.

[Kyubi, tỉnh lại chưa?]

"Cậu nhớ mình sao, ôi trời, a..."

Tút tút tút...

Cô chưa kịp nói đã bị ngắt máy ngay lập tức rồi.

Chắc là cậu ấy nhận ra rồi nhỉ...

Nghĩ tới đây cô chợt mỉm cười như gái thiếu nữ mới biết yêu đương. Gojo bước vào thấy vậy liền tưởng cô có bạn gái liền lại gần giật điện thoại đọc tin nhắn, ngờ đâu lại là máy của mình.

"Thầy làm trò gì vậy?"

"Kyubi..."

Gojo tiến lại gần cô rồi ngồi xuống giường, gương mặt hắn có chút bất mãn nhưng vẫn kéo cô nằm xuống cạnh hắn. Xảy ra bao nhiêu chuyện hắn mới biết được rằng cô quan trọng với bản thân hắn tới mức nào.

"Gì đây!!? Thầy vừa ném em qua một bên giờ lại muốn ôm ấp em ngủ sao?"

Dù có từng là bias của cô đi chăng nữa nhưng trải qua bao nhiêu chuyện, cô luôn chỉ coi hắn như người thân một cách trong sáng không có một chút ý đồ nào.

"Ngủ đi."

Người ta vừa mới dậy giờ bảo ngủ là sao!!

Cô luôn coi hắn như là người cha của mình, còn đối với hắn cô lại là tình thân cuối cùng còn sót lại.

Gojo ôm chặt lấy cô, mùi hương dầu gội thoang thoảng quen thuộc làm hắn dần chìm vào giấc ngủ. Kyubi vẫn nằm đó mặc kệ cho hắn ôm mình ngủ, cô với lấy điện thoại của mình lướt đọc tin tức.

Liệu yên bình cùng với hắn có được mãi không?

"Satoru... thầ... thầy ngủ chưa?"

"Em cần gì sao?"

"Vừa rồi, thầy đi đâu vậy? Hồi nãy vứt em qua một bên rồi chạy đi đâu mất."

Gojo cảm giác nguyền lực đang toả ra trong vô thức từ Kyubi nhưng lại hoàn toàn vô hại với hắn. Mùi hương khiến đầu óc hắn mê muội không muốn rời người bên cạnh mình nhiều năm.

Từ khi cô còn nhỏ xíu cho đến khi trở thành thiếu nữ...

Hắn đã luôn nghĩ rằng tình cảm của hắn là đơn thuần giống như người thân với cô. Nhưng sau khi Getou chết... hắn biết rõ một điều rằng...

Chỉ còn một mình cô ở lại với hắn mà thôi...

"Kyubi... em đang toả ra nguyền lực của hồ ly hơi nhiều." 

Kyubi ngạc nhiên, vì cô đang mải suy nghĩ vậy mà không thể làm chủ bản thân mình được, bối rối xin lỗi Gojo nhưng vẫn bị hắn ôm không buông.

"Em muốn biết ta đi đâu sao?"

"... em." Đột nhiên cô cảm nhận được nguy hiểm, muốn gỡ tay Gojo ra khỏi người mình. "Em không muốn biết nữa, thả em ra đi, em muốn đi toilet."

"Kyubi, dù sao em cũng đã 15 tuổi rồi, tốt nhất nên cẩn thận với mọi thứ xung quanh."

"Kể cả ta..."

Gojo lúc này mới thả cô ra rồi định ngồi dậy ra Sofa nằm. Ngay lập tức Kyubi giữ tay hắn lại với vẻ lo lắng.

"Thầy đi đâu?"

"Ở nhà thì gọi bình thường thôi." Chính hắn là người đề cử cách xưng hô ấy, giờ thì nhục mặt rồi.

"Satoru..." Kyubi ôm chặt lấy cánh thay Gojo, chợt cô mím môi nghĩ không biết nói gì tiếp theo. "Đến cả Satoru cũng bỏ rơi em sao?"

Cho đến cuối cùng cả hai con người cùng mất đi những người quan trọng, cuối cùng họ phải dựa vào nhau mà sống. Dù Kyubi biết rằng Gojo vẫn sống tốt khi không có cô, nhưng cô thật sự chỉ mong Satoru vẫn mãi ở bên cạnh cô.

Bất giác Gojo cúi xuống hôn lên môi người con gái bé nhỏ kia, dù biết rằng đây là điều cấm nhưng bản thân hắn lại bị mê hoặc. Hắn mặc kệ định nghĩa cách chục tuổi mà dùng lưỡi mình dạy cho cô cách hôn sao cho đúng đắn.

Để hai chiếc lưỡi quấn quýt lấy nhau không buông, Gojo càng hôn càng nghiện, nhấn mạnh cô gái nhỏ xuống giường. Kyubi bối rối nhưng không hề phản kháng nụ hôn đối phương chậm chạm mà đáp trả lại. Bản thân cô chưa thực sự có kinh nghiệm yêu đương chứ nói gì tới việc hôn cơ chứ.

"Em hiểu lý do rồi chứ?" Gojo sau khi hôn cô liền quay mặt đi nơi khác, đôi mắt xinh đẹp kia lại không dám đối diện với cô.

"Nếu cứ tiếp tục như vậy thì bản thân tôi sẽ không kiềm chế được đâu."

Kyubi ngồi ngơ ngác trên giường nhìn Gojo rời khỏi phòng, gương mặt cô ửng đỏ ngay sau đó xấu hổ chạm lên môi mình.

Cứ thế này... liệu họ sẽ có mất đi tình cảm giống như người thân "bình thường" hay không.

Lúc này Gojo ngồi ở ngoài sofa, không hiểu lý do tại sao lại quay lại đó để định ngủ cạnh cô nữa. Hắn gãi đầu khó hiểu muốn tự hỏi chính mình là đang muốn làm gì.

Mối quan hệ dần không còn được bình thường nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com