Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1-1

  

CHƯƠNG I

CHÀO ĐÓN CHO TƯƠNG LAI

.

Tập 1

Cánh cửa mang sự mọng tưởng

Căn phòng âm u đóng kín chật chội bị che phủ hoàn toàn bởi những lá bùa phong ấn chi chít khắp góc tường, bóng tối héo úa lạnh lẽo được ánh đèn chùm hờ hững rọi xuống hai bóng người lẻ loi ở giữa.

Người đàn ông già nghiêm túc và một cậu bé ốm yếu gầy gò.

Hai con người đối diện nhau, một kẻ thoải mái đứng đó và một kẻ đáng thương sắp phải gánh chịu mọi tội lỗi mà bản thân gây ra.

- Chú nguyền sư, Tomi Koso.

Gã đàn ông nghiêm túc Yaga Masamichi quyết cất tiếng nói sau khi cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ không đồng đều qua lớp vải trắng rỉ máu.

Cậu bé cuối cùng cũng tỉnh lại sau một giấc ngủ sâu hiếm có, tầm nhìn chỉ còn lại một mảng đen không rõ ràng, cái ma sát trên da cùng sự khó thở mất tự nhiên đã giúp cậu bé định hình sơ bộ về hoàn cảnh của bản thân.

Chú nguyền sư?

Thì ra đó là cách gọi của những kẻ như cậu.

Những kẻ đã sử dụng năng lực của mình vào những chuyện phạm pháp gây hại đến trật tự của xã hội loài người. Những kẻ kinh tởm, tệ hại và là lũ tội phạm cần bị trừ khử, một chú nguyền sư.

Bức ảnh và cái tên " Mỹ Xích" được truy nã rất gắt gao vào 2 năm trước, khi một cuộc thảm sát quy mô lớn được cho là bắt nguồn từ cái tên đó. Cậu đã chạy trốn suốt ngần ấy thời gian và cuối cùng là bị bắt ngay khi bản thân vừa bước vào độ tuổi thứ 15.

- Hình phạt cho những tội ác mà cậu đã gây ra là tử hình.

Một lời phán quyết lạnh lẽo vang vọng xuyên vào màn nhĩ của kẻ tù tội trên chiếc ghế ghỗ mục nát, dây xích nặng nề quấn chặt lấy cổ tay nhỏ bé đến mức hằng tím, mái tóc dài, thật dài có chút rối phủ xuống nền đất như những sợi chỉ đỏ ánh vàng. Cơ thể suy dinh dưỡng không thể làm gì khác ngoài ngồi yên một chỗ, như một con búp bê mục ruỗng chờ đợi để bị bỏ rơi.

Nó khiến ai đó nhìn vào đều phải rơi nước mắt vì đau buồn cho số phận đau thương của nó, dù thế nhưng số phận cuối cùng là không đổi.

Cậu bé dường như đã đoán trước được tất cả, phản ứng hoàn toàn chẳng có lấy cái gì, không có bác bỏ tốn công sức hay khóc lóc ỉ ôi xin lỗi.

Tất cả những gì cậu có thể làm là nhắm mắt lại và chờ đợi cho sự kết thúc cận kề.

Bây giờ chỉ có phép màu là cứu sống được cậu.

Phải, một phép màu.

- Cậu có vẻ đã chấp nhận số phận của mình rồi nhỉ?

Phải, cậu đã làm.

- Nhưng thật đáng tiếc cho cậu, tôi thì không.

Thật ngoài sức mong đợi, câu nói đó đã hoàn toàn vượt quá suy nghĩ của Tomi, đây là lần đầu tiên trên cơ thể bất động thể hiện được một chút cảm xúc nên có.

Gã đàn ông này, ông ta rốt cuộc đang suy tính chuyện gì vậy?

- Quá khứ của cậu, tội ác của cậu, tôi hoàn toàn không quan tâm.

Thứ tôi cần nhất ngay bây giờ là một người đồng minh mạnh mẽ, người có thể góp phần vào nền tảng chú thuật và phát triển nó sang một trang giấy mới. Cậu hoàn toàn có đủ yếu tố cần thiết để trở thành một chú thuật sư tài giỏi nếu nhận được một nguồn giáo dục tốt.

Tomi Koso, cậu hiểu chứ?

Đây là một cơ hội, cơ hội cuối cùng của cậu.

Bây giờ, hãy nói cho tôi biết, nếu có một cơ hội để làm lại cuộc đời mình, liệu rằng cậu có bằng lòng không?

Thì ra là vậy.

Gã đàn ông này mê đắm cái sức mạnh to lớn bên trong cơ thể nhỏ bé đó và đang cố hết sức để sở hữu năng lực này dưới trướng của gã.

Sau khi nhận ra ý đồ của người này, mọi cảm xúc nhanh chóng bay biến, ánh mắt sau tấm vải vô hồn không sức sống, như thể cái chết, chỉ có cái chết là nơi cậu nên thuộc về.

- Thay đổi? Nó sẽ không bao giờ thay đổi...

Giọng cậu thỏ thẻ, khô khóc, nó nghe như thể giọng nói một người sắp chết trên dãy sa mạc nóng nực.

Đã bao lâu rồi cái cổ họng chết tiệt này chưa được tưới nước? 2 ngày, 3 ngày hay 4 ngày? Thôi kệ, dù sao điều đó không còn quan trọng nữa.

Một câu trả lời, cậu bé đang im lặng chờ đợi một câu trả lời cho câu hỏi của chính bản thân.

- Tại sao lại không?

Sự thay đổi có thể diễn ra bắt đầu từ một điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc đời, như một bữa ăn hàng ngày hay đơn giản chỉ là một đêm ngủ đủ giấc nhưng Tomi, cậu phải hiểu rằng chính bản thân cậu là chất xúc tác duy nhất để cho sự thay đổi ấy có thể diễn ra.

Mọi lựa chọn đều nằm ở cậu.

Trái tim chai sạn đập đều theo từng nhịp thở nhè nhẹ, nó vô nghĩa và không thuyết phục. Mọi lời nói đều chỉ là lời nói suông bằng miệng. Có lẽ, người đàn ông này chỉ đang nói lời mật ngọt để dụ dỗ một kẻ bần cùng như cậu.

Không một nơi nương tựa, ăn những thứ đồ ôi thiu dơ bẩn để sống qua ngày và hiển nhiên khi chết sẽ chẳng ai quan tâm.

Thật dơ bẩn, đáng ghét và kinh tởm.

Nhưng...

Cậu bé muốn được sống.

Muốn được sống để hưởng thụ nhịp đập rộn ràng trong lòng ngực, muốn cảm nhận cái lạnh của mùa đông và cái nóng của mùa hạ. Muốn tìm hiểu, đến những nơi mà bản thân chưa từng đến.Muốn được ăn những món ngon sạch sẽ, một giấc ngủ ấm cúng.

Cậu bé chỉ đơn giản là muốn được tận hưởng tuổi trẻ, thứ mà hầu hết những đứa trẻ ngoài kia đều được nhận.

Khóe mắt bỗng nhiên đau rát, mắt nheo lại cay đắng.

Thật đáng thương cho một số phận hảm hiu đơn độc.

Từ cái khoảng khắc cậu bé đồng ý thì miếng vải trắng như mất hết tất cả sức lực rơi lỏng xuống nền đất với một tiếng phịch vọng lại, màu vàng, màu vàng sáng lấp lánh ánh kim rực rỡ như ánh mặt trời soi xuyên bóng tối thấp sáng tâm hồn của những con người nhìn vào nó.

Cuối cùng thì bóng người trước mặt cũng lộ rõ.

Cánh cửa đóng kín chợt hé mở, đôi mắt lộng lẫy khép hờ không thể thích ứng nổi ánh sáng đã được bóng hình to lớn của ông che lại.

- Đi thôi.

Ông nói.

Cổ tay mất đi sự kèm cặp, nó thoải mái cử động qua lại giữa không trung. Thân thể bé nhỏ đứng dậy khỏi chiếc ghế tù tội, hướng về nơi bản thân mong muốn thuộc về.

Tương lai.

Cậu bé tiến tới cánh cửa của hi vọng, ước mơ và khát vọng hằng tơ tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com