1-2
CHƯƠNG I
CHÀO ĐÓN CHO TƯƠNG LAI
.
Tập 2
Vẻ đẹp vô thực
Buổi sáng ấm áp với bầu trời thoáng đãng rọi xuyên qua khung cửa kính trong suốt đáp qua khu lớp học vốn vắng vẻ đơn độc và một vài tiếng nói chuyện sôi nổi tô thêm màu sắc trong bầu không khí chút sức sống đã lâu ngày.
Làn gió nhè nhẹ thổi qua hương khói xám cay nồng phả vào khuôn mặt của hai người thanh niên mang màu thanh xuân mát mẻ tươi mới. Tiếng ho nho nhỏ liền được nghe thấy ngay sau đó.
Điếu thuốc nửa tàn đậu vào khe tay be bé nguội dần ngọn lửa
Và rồi xuyên qua dãy tường gỗ, giọng nói có chút thoải mái cất lên.
- Này, các cậu còn nhớ người bạn sắp tới là ai không?
Cô bạn học Shoko thoải mái dựa người lên cửa sổ hơi thoáng, lá cây bên ngoài rung rinh một hồi chờ đợi.
Chiếc bàn phát ra tiếng ọt ẹt yếu ớt, khuyển tay săn chắc dựa lên phía trước với sự hào hừng lộ rõ.
- Tất nhiên là nhớ rồi! Dù sao thì hôm nay tớ cố tình tới sớm là để được gặp mặt cậu ta kia mà!
Mái tóc búi gọn lộ cả cánh tai đã bấm lỗ, cặp mắt hẹp sắc nhọn lúc nào trông cũng như đang mỉm cười của anh ta mang lại cảm giác mưu mô đến lạ lùng.
Nhận thấy sự tò mò hướng về phía mình, Geto thong thả dùng chất giọng ấm áp truyền dẫn mà tường thuật lại ý muốn của bản thân.
- Một 'cựu chú nguyền sư' sẽ trở thành bạn học của chúng ta đấy? Các cậu không cảm thấy hào hứng hay thứ gì đó à? Tớ muốn coi thử cậu ta sẽ trông như thế nào với đống thành tích lịch sử đáng kinh ngạc đó của bản thân.
Liệu rằng cái gã 'cựu chú nguyền sư' ấy đã thật sự cải tà quy chánh như mọi người thường nói hay đơn giản chỉ là một kẻ tội phạm điên khùng thích khoe khoang và tự hào về những gì mình đã làm?
Điều này hiển nhiên phải gặp mặt mới biết được.
Nếu đúng với vế đầu thì Geto sẽ vui vẻ chấp nhận cậu ta như một người đồng đội có thể sát cánh bên nhau lâu dài.
Còn nếu là ngược lại....
Thì mong rằng cậu ta nên cẩn thận với cái đầu của bản thân mình đi...
- Đúng là ngu ngốc.
Mái tóc trắng mềm mại phát sáng đung đưa qua lại theo nhịp chuyển động của chiếc ghế đơn mang theo âm thanh kèn kẹt trên mặt sàn gỗ có chút cũ. Cặp mắt kính đen tròn nổi bật lấp ló màu xanh dương tuyệt đẹp ẩn giấu đằng sau chúng. Chàng thanh niên mang một vẻ đẹp mỹ miều thuần khiết này là Gojo, người vừa mới thốt ra câu nói đầy khó chịu trên,
- Mày đang mong chờ gì ở một tên tội phạm? Tốt bụng, dịu dàng và hối hận về những gì mà hắn đã làm à? Đây không phải một bộ truyện cổ tích mộng mơ đâu đấy, tỉnh ngủ đi thằng ngu!
Nụ cười nơi khóe môi tuột xuống chớp mắt đã không còn, hiển nhiên sự mất kiên nhẫn là một điều dễ hiểu khi Geto đã quá mệt mỏi trước thái độ kiêu ngạo và mấy câu nói thô lỗ của Gojo suốt mấy chục phút cố bắt chuyện làm quen trước đây nhưng anh ta đã không lên tiếng bác bỏ câu nói đó.
- Không biết cái trường này bị gì mà lại cho tên khốn đó vô học, nghĩ đến việc phải hít chung một bầu không khí với tên đó là đủ để tao cảm thấy buồn nôn rồi.
Một khi tên đó bước chân vào cái lớp này, tao sẽ là người đá gãy cái chân đó.
- Ồ, thế có giỏi thì mau đá gãy chân tao đây này?
Tất nhiê- Hả?
Đợi đã, thế nghĩa là sao?
Bóng đen mờ nhạt không biết tựa khi nào đã hoàn toàn che phủ toàn thân Gojo, từng sợi đỏ như thác nước đổ xuống lắp đầy khung cảnh bằng màu đỏ tươi tỏa sáng lấp lánh dưới ánh nắng nhẹ nhàng bên ngoài, hương thơm từ đâu ngọt ngào quyến rũ thỏa lấp xâm chiếm từng mảng tâm trí đi đến trái tim đột ngột ngưng động.
Hàng lông mi trắng buốt mở to từ từ ngẩng chiếc cầm nhọn đối diện với bóng dáng che phủ. Ánh kim tỏa sáng hệt như mặt trời trên cao vừa nóng nực vừa ôi bức.
- Sao? Không dám à?
Nó âm trầm, mềm mại và có chút...đậm đặc.
Bông tuyết tan rã vơi bớt sự thuần khiết nhuộm hồng hoàn toàn cánh rừng kiêu ngạo. Đôi tai phút chốc đỏ bừng, thậm chí mũi bỗng nhiên ngứa ngáy.
Đẹp...
Đẹp quá...
Một vẻ đẹp thậm chí không nên đến từ một con người, nó lộng lẫy, tỏa sáng và đầy sự mê hoặc.
Quá xinh đẹp để làm quỷ, quá quyến rũ để làm thần.
Một vẻ đẹp mà không một sinh vật nào nên sỡ hữu.
Não bộ trống rỗng gần như quên mất bản thân khi nãy chính là vừa có ý nghĩ gì.
Quên mất cả cách thở, quên mất cả cách nói.
Gojo chỉ biết ngơ ngác ngồi bất động một chỗ, sau chiếc kính đen ấy có lẻ chỉ còn phản chiếu mỗi một bóng hình.
Không biết nghĩ gì, không biết làm gì...
Và...không biết thứ cảm xúc này là gì...
Tầm mắt đen lọt thỏm vài tia sắc qua khẽ tay đóng chặt, Shoko quên mất cả điếu thuốc lẻ loi nằm dưới sàn nhà mà cố bình ổn lại nhịp thở của bản thân.
Một kẻ yếu đuối luôn luôn cảnh giác và thận trọng trước những thứ bất ngờ.
Ngay khi nhận thấy cánh cửa lớp vô hình hé mở cô ấy đã nhanh chóng nhận ra có người nào đó ngoài bọn họ có mặt ở đây.
Chỉ là có chút quá muộn...
Cô ấy đã nhìn thấy, dù chỉ là một chút nhưng nó cũng đủ để cho tâm trí lúc nào cũng bình tĩnh của cô trở nên xáo trộn lộn xộn và rối bù.
Xung quanh yên tĩnh lạ thường, chẳng có tiếng động nào được nghe thấy ngoài tiếng thở bất ổn định của cô.
'RẦM!!!'
Tiếng động to lớn làm Shoko gần như là giật mình. Nó nghe như thể một vật nặng nào đó đã rơi xuống sàn nhà và làm ngã chiếc ghế với lực rất mạnh.
Cuối đầu hạ tầm mắt một chút, khe khẽ ngón tay hơi hé mở.
Tấm vải xanh đen với chiếc nút vàng quen thuộc lấp ló trong tầm mắt. Bàn chân thon gọn được bao bọc bởi chiếc tất đen màu trong đôi giày vải thoải mái hiện hữu.
Nó dơ lên và đáp mạnh xuống cảnh chân của Gojo, kẻ đang nằm xổng xoài dưới sàn nhà với chiếc ghế ngã bên cạnh.
Nó có đau không?
Thật khó để nói khi Gojo chẳng có một phản ứng nào đáp lại cả, có chút kỳ lạ với kẻ tự cao như cậu ta.
Dường như không hài lòng về điều gì đó, tiếng 'chậc' vang lên ngắn ngủi vô cảm, thân hình cao gầy quay lại để lộ mái tóc dài ngang lưng lắc lư nhịp nhàng theo mọi bước chân nhanh nhẹn.
Người đó ngồi xuống, đôi bông tai lông vũ phấp phơi đậu lên ngón tay mảnh khảnh đùa nghịch.
Hít một hơi thật sâu, cô hạ hai cánh tay của mình xuống, từ từ di chuyển tầm mắt qua bên phải.
Geto ở đó.
Đôi mắt hẹp lúc nào trông cũng như đang cười của anh ta mở to hết cỡ, làn da hơi rám nhuộm một mảng đỏ tươi như đổ máu.
- Này-
Ngay lúc cô đang muốn cất tiếng nói đánh thức hai người bạn học của mình thoát khỏi cơn mê mang thì may mắn thay có người đã tới và làm điều đó thay cho cô.
Thầy giáo của họ.
Thầy Yaga Masamichi.
Lớp học hỗn độn nhanh chóng ổn định lại trước sự la rày của thầy. Mọi người chia nhau ngồi vào chỗ của mình nơi phải cách ít nhất là 2 chiếc bàn học.
Đứng trên bục giảng, chiếc phấn trắng viết lên những nét chữ gọn gàng trên tấm bảng đen lâu ngày không sử dụng.
Ông ấy bắt đầu bằng một lời giới thiệu ngắn gọn về bản thân mình rồi nhanh chóng đọc tên từng người một.
- Gojo Satoru
Geto Suguru
Ieiri Shoko
Và Tomi Koso.
Bốn người các em từ hôm nay sẽ chính thức trở thành học sinh của trường Cao đẳng chú thuật Tokyo, thầy mong rằng các em sẽ hòa hợp với nhau trong tương lai.
- ...
Không một ai đáp lại.
Chỉ có những ánh mắt liên tục liếc nhìn lẫn nhau.
- Để tập làm quen với các nhiệm vụ trong tương lai, các em sẽ phải trải qua một buổi huấn luyện thanh tẩy trước tiên.
Thầy sẽ chia ra làm hai đội.
Đội một gồm có Gojo Satoru và Geto Suguru.
Đội thứ hai là Ieiri Shoko và Tomi Koso.
Thời gian sẽ là chiều này. Sau khi chúng ta kết thúc bài giảng cơ bản.
Rõ chưa?
- Rõ.
Rõ, thưa thầy.
Hiểu...
...
- Tốt, vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu vào bài giảng của ngày hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com