1-7
CHƯƠNG I
CHÀO ĐÓN CHO TƯƠNG LAI
.
Tập 7
Sự kiêu ngạo.
Nền cỏ nơi từng xanh mát nay bị bao phủ hoàn toàn bởi chất lỏng đặc sệt tím sẫm, xác chú linh chất đống thành một ngọn núi dần bay biến trong không khí. Ba người đứng yên một chỗ bắt đầu bình ổn lại nhịp thở có chút không đều của mình. Shoko trông có vẻ hoàn toàn kiệt sức, mặt cho suốt trận chiến phần lớn đều là do Geto và Gojo tiêu diệt nhưng cô vẫn là tốn không ít sức lực để né tránh những hậu quả của các chiêu thức mạnh mẽ đó của họ. Không những thế lâu lâu những tòa nhà bỗng nhiên rung chuyển và bay đi một cách mất kiểm soát làm cho cô ấy không dám ngồi yên một chỗ nhất định nào cả.
Tính tổng thời gian đến đây thì 2 tiếng rưỡi đã trôi qua, bây giờ bên ngoài màn đen thâm thẩm ấy là một buổi trưa nắng nóng, cũng là thời điểm thích hợp để ăn cơm và nghỉ ngơi. Chiếc bật lửa trong túi váy may mắn chưa rơi mất, hộp thuốc lá cũng vẫn còn. Đôi môi khô khốc ngậm lấy điếu thuốc lá, ánh lửa vàng nhỏ bập bùng phát sáng trong bóng tối, âm thanh phừng phừng lấn át bớt đi tiếng cãi cọ vô cùng quen thuộc đang văng vẳng bên tai. Khi khói thuốc bốc lên và mùi hương thơm nhẹ phất phưởng bên khóe mũi, bóng dáng cao gầy lấp ló sau ngọn lửa tiến tới một cách chậm rãi.
Người ngợm hắn dính đầy máu tím nhưng trông có vẻ ổn hơn rất nhiều so với Gojo, kẻ thậm chỉ còn không thể giữ nổi màu tóc bạc trắng của mình. Khi cặp mắt xanh lam nhìn thấy Tomi, kẻ đầu xỏ đã dụ anh làm mồi nhử xuất hiện, dù biết bản thân có phần hấp tấp và nóng vội trong suốt quá trình tiến hành nhiệm vụ dẫn đến vài sự kiện 'nhỏ' không đáng nhắc tới phát sinh nhưng sự kiêu ngạo từ trong trứng của anh ta không cho phép bản thân thừa nhận sự sai sót đó.
Gojo quay ngoắc đầu lại hướng tới cái con người đo đỏ kia chuẩn bị cho một cuộc khẩu chiến dài hơi thì đúng lúc này tấm màn treo trên đầu họ đột nhiên biến mất, cơn chói đột ngột khiến bọn họ nheo mắt lại che chắn, chỉ có mỗi Gojo vẫn là không bị làm sao, câu chửi từ cuốn họng nhanh chóng kéo lại và nuốt xuống. Anh ta im lặng một cách lạ thường trong một khoảng khắc rồi lại bất ngờ lao thẳng tới phía lối ra.
Mới đầu nhiều người không hiểu tại sao Gojo lại cư xử lạ lùng như thế nhưng khi bọn họ nhìn về nơi mà anh ta đang xông tới thì liền nhanh chóng đuổi theo ngăn cản. Đó là nơi người trợ lý trưởng Yaida đang đứng. Nhìn khí thế hầm hầm không ngừng lộ ra sát ý như thế kia thì dám chắc rằng anh ta sẽ không có ý định dừng lại ở mức độ chửi bới như thường nữa, tích cách thất thường đó của Gojo cả nhóm bây giờ ai mà lại không hiểu.
Việc Gojo tức giận đến như vậy cũng là chuyện thường tình khi thông tin nhiệm vụ mà họ được nhận lại hoàn toàn sai sự thật và điều này hiển nhiên là một sự xắp đạt đầy cố ý của phía trên, gửi một đám nhóc năm nhất chưa có kinh nghiệm đến một chỗ như vậy không khác gì gửi bọn họ đến chỗ chết. Người trợ lý Yaida đó chắc chắn biết về chuyện này. Kể cả Geto và Shoko cũng có phần khó chịu và không can tâm nhưng họ hiển nhiên sẽ không lao thẳng vào đấm người như anh ta.
Ngay tại giờ khắc khi cái gương mặt chết tiệt kia xuất hiện thì dường như mọi khoảng khắc đáng ghét khi nãy lại bất chợt ùa về, sự nhục nhã và xấu hổ mà bản thân anh chối bỏ muốn quên lãng lần nữa ập tới khiến Gojo gần như không kìm chế nổi sự tức giận bất chợt bùng phát mà không báo trước của mình. Cái tâm trạng đang hưng phấn bình bình ổn ổn khi nãy giờ nào còn. Gojo không quan tâm kết quả ra sao vì anh ta tin rằng bản thân anh ta hoàn toàn có thể xử lí được tất cả những chuyện đó.
Người trợ lý trưởng Yaida với ánh mắt bình tĩnh có phần uể oải nhìn về phía lối vào, bóng dáng đang lao tới thật đáng nổi bật làm sao khi ngay cả việc đứng ở đây thôi đã cảm nhận được sự nguy hiểm tỏa ra từ nó. Đoán chắc rằng chàng trai Gojo đó đang khá tức giận với gã ta, hiển nhiên rồi, sau khi bị một vố lừa lớn như vậy kia mà. Dù cho bọn năm nhất này có mạnh đến đâu đi chăng nữa thì tư duy, kinh nghiệm của bọn chúng chỉ như những đứa trẻ con non nớt mới bắt đầu tập nói mà thôi và điều này sẽ gây ra một chút vấn đề khá rắc rối với bọn họ trong nhiệm vụ bất ngờ lần này.
Yaida hoàn toàn biết việc sai sót trong nhiệm vụ nhưng gã ta đã chọn cách im lặng và ngoan ngoãn tuân theo, dù gì thì đây chỉ đơn giản là một sự cảnh báo ngầm và chưa thực sự nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là khi gã ta, người trợ lý trưởng bị tấn công một cách vô vớ thì dám chắc bọn chúng sẽ phải bị phạt nặng.
Ánh mắt đen từ từ nhắm lại khi một thân ảnh bạc tím bắt đầu hiện rõ hơn qua từng giây, dường như đang chờ đợi cho sự đau rát tê dại, lông mày của gã ta cau có, cái vẻ mặt đầy sự không cam tâm dường như đang phản bội cho mọi suy nghĩ bình tĩnh của gã ta từ nãy đến giờ.
Khi chỉ còn cách vài bước chân nữa là tới thì Tomi đã nhanh chóng đứng chặn ngang tầm mắt của Gojo. Hắn ta liếc xuống Gojo như thể đang nhìn một thằng ngốc không biết suy nghĩ, cái sự tự tin thái quá của tóc trắng khiến hắn gần như khinh miệt người này.
- Đừng hành động một cách ngu ngốc thêm một lần nào nữa. - Tomi lạnh lùng cảnh cáo.
Đáp lại cho lời nói đó là một nụ cười khỉnh hoàn toàn quen thuộc, một cú đánh bất ngờ dội thẳng trực diện vào Tomi, theo phản xạ vô điều kiện của thân thể, hắn ta tự động né tránh và vô tình tạo một con đường cho Gojo lao thẳng tới Yaida.
Âm thanh của sự va chạm thật sự vang lên trước sự ngỡ ngàng của Geto và Shoko những người vừa mới tới cùng với cái sảng khoái đến từ Gojo.
Anh ta hoàn toàn không quan tâm đến hậu quả như lời anh ta nói.
Một thứ hoàn toàn ngu ngốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com