Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

"Chỉ còn một phút nữa là bắt đầu! Và có vẻ hình như Utahime-sensei muốn cho mấy đứa vài lời động viên trước khi bắt đầu."

Nghe thôi cũng tự biết là do ông thầy này tự bịa ra. Đúng vậy Utahime tỏ ra rất bất ngờ nhưng vì có học sinh đang nghe nên cô đành thuận theo Gojo.

"Ơ...ưmmm...tôi biết sẽ khó tránh khỏi những rủi ro và chấn thương nhưng...các em biết đấy giúp đỡ lẫn nhau và...những việc kiểu như vậy. Đó cũng là một dạng..."

"Vàaaa hết giờ rồi!"

"Này Gojo đồ..."

"Và bây giờ hãy để trận đấu giữa hai trường...BẮT ĐẦU!!!"

Ngay lập tức học sinh 2 trường xuất phát.

"Anh nghĩ con boss sẽ ở đâu?"

Itadori vừa chạy vừa hỏi Panda

"Chắc chắn nó sẽ được thả ra ở vị trí giữa hai trường nhưng hiển nhiên nó sẽ không đứng im một chỗ rồi."

Panda đáp.

"Khi đến lúc, ta sẽ tách ra thành 2 đội: đội Panda và đội Fushiguro. Do cả hai đội đều có khả năng do thám tốt. Còn lại trông cậy vào em đấy, Itadori."

Maki nói

"Rõ!!!"

Fushiguro gọi Ngọc khuyển ra dẫn đầu phía trước. Ngọc khuyển ra dấu hiệu có một nguyền hồn ở trước.

"Chỉ là một nguyền hồn cấp 3."

Nhưng Fushiguro cảm nhận được gì đó vội ngăn lại. Quả nhiên Todo từ đâu xuất hiện, lao đến.

"Ngooon!! Tất cả đều ở đây!!! Tất cả các người xông vào hết đi!!"

Todo phấn khích.

Nhanh như cắt Itadori nhảy lên huých một cú đầu gối vào mặt Todo.

"Tản ra!!"

Maki ra lệnh.

"Senpai, chị đã đoán đúng về Todo."

"Ờ, đúng như chị nghĩ giao lại cho Itdori là hợp lí nhất."

"Vì cả hai người đều khỏe như nhau. Tuy Itadori kinh nghiệm không bằng Todo như để nói về độ lì và bền của cậu ấy thì đúng là trong đội của ta không có ai bằng."

Sawa nhận xét. Maki và Fushiguro cũng tán thành.

...

"Yamauchi, em nói đúng bên Kyoto đang cố gắng giết Itadori."

Sawa đang đứng một góc rừng nghe điện thoại nghe thông báo tình hình từ Maki.

"Hiện tại bên đấy đang tập trung đánh với chúng ta mà không để tâm với Itadori sao?"

"Ờ, bây giờ Itadori vẫn đang đấu Todo. Yamauchi, em cứ tiếp tục săn nguyền hồn nha."

"Em biết rồi. Tuy nhiên em không nghĩ Kyoto dễ dàng bỏ cuộc đâu. Chắc chắn sẽ có một cái bẫy giăng sẵn dành cho Itadori."

"Sao em khẳng định như vậy?"

"Em có bảo với chị lúc trước em ra ngoài có thấy hiệu trưởng Gakuganji đến chỗ họp của Kyoto chứ! Khi lướt qua ông ta, ánh mắt đó không hề đơn giản. Dù gì thì ông ta cũng là 1 trong những người ở trên mà."

"Ờ! Khả năng phán đoán tốt đấy.Vậy cứ thế nhé, chị cúp máy đây."

Cất điện thoại đi, Sawa nghe theo Maki tiếp tục săn nguyền hồn.

"Tôi ơi!"

Tiếng gọi phát ra từ đằng sau. Một Sawa khác xuất hiện.

"Hửm? Có chuyện gì sao?"

"Kugisaki bị Mai hạ rồi. Hiện tại chị ta đang đấu với Maki-senpai. Còn Nishimiya tiếp tục công việc quan sát từ trên cao rồi. Ta nên làm gì đây?"

"Tôi biết rồi. Cô nghỉ ngơi đi."

Nói xong Sawa giải trừ bản sao của mình.

"Ưmm...dù sao bên Kyoto mà thiếu đi Nishimiya sẽ gặp rắc rối lắm đây. Dù gì ngoài chị ta ra không ai có khả năng do thám cả. Nếu thế thì mình cũng nên chào hỏi tiền bối ha."

Sawa mỉm cười rồi vụt đi mất.

....

"Mai-chan đã hạ được con nhỏ năm nhất kia rồi! Mà mình lại chẳng làm được gì ngoài ngồi trên này và quan sát. Không sao tôi ơi. Cố gắng lên! Hôm nay tôi rất dễ thương mà!"

Nishimiya tự động viên bản thân mà không để ý có bóng người đằng sau mình.

"Dễ thương thật đó! Và sẽ còn dễ thương hơn nếu Senpai đây rơi từ trên này xuống đó!"

"Cái gì!? C...cô đang lơ lửng trên k...không sao?"

Nishimiya bất ngờ khi thấy Sawa lơ lửng trên không mà không cần đến chú cụ.

"Sao? Lần đầu thấy à? Cũng đúng ha. Lần đầu gặp mặt, Nishimiya-senpaiii!!"

Dứt lời Sawa rút kiếm ra đẩy Nishimiya từ trên cao xuống.

"Tsk, mình đã quên mất, Kamo đã từng nói rằng phía Tokyo có một đứa không phải người mà là tinh linh. Chính là con nhãi tóc trắng đấy."

"Haha, vì đây là lần đầu ta gặp nhau, nói chuyện chút nha."

Sawa nở một nụ cười thân thiện đến đáng sợ. Còn Nishimiya thì cố gắng thủ thế trên cây chổi của mình.

"Tôi chẳng có gì để nói với cô cả."

Mặt Nishimiya trở nên đáng sợ nhưng Sawa vẫn đứng đó vuốt ve thanh kiếm của mình, cười một cách mỉa mai.

"Oya thế sao? Thế mà lúc nãy cô còn giảng một đống đạo lí gì mà phụ nữ trong giới chú thuật sư, cái gì mà khó khăn của Mai-chan cho Kugisaki nghe mà."

"Làm sao cô biết được cuộc nói chuyện của tôi với nhỏ năm nhất đó?"

Sawa không nói gì chỉ đưa ngón  trỏ lên trước miệng như một cách để chỉ rằng đó là bí mật.

"Không nói sao? Cũng được! Tôi sẽ hạ cô một cách dễ thương theo nhiều cách khác nhau!"

Nói rồi Nishimiya vung chổi mình tạt một sức gió kinh khủng hướng đến Sawa.

"Aa khá mát đấy! Dù sao giờ cũng đang là mùa hè, cảm ơn nha!"

Cô mỉm cười ngước lên cô chị năm 3 đang trợn mắt nhìn mình.

"Tắt cái nụ cười đó đi! Chẳng dễ thương gì cả!"

"Chị cũng đừng trợn mắt như thế! Nó chỉ khiến chị xấu hơn thôi!"

"Cô dám!!! Tôi sẽ khiến cô phải hối hận với những lời lẽ vừa thốt ra!!!"

Nishimya tức giận liên tục tạo ra những cơn lốc hướng thẳng đến chỗ Sawa. Mỗi sức gió cộng thêm cả sỏi đá và cành cây đủ để xé xác người đứng trong phạm vi.

Khi chuyển hóa được linh lực thành chú lực, Sawa có thể giảm bớt phấn nào việc kích hoạt chiêu thức bằng kiếm hay súng cơ mà cô vẫn không thành thục nó lắm.

"Xoẹt!"

Không rõ là sỏi đá hay vật gì cứa vào khiến 1 bên gò má của Sawa bị thương.

"Fufu, êi năm nhất nếu cô không chăm sóc vết thương đó cho tốt có thể để lại sẹo trên khuôn mặt đấy. Sẹo trên mặt đàn ông có thể là điểm cộng nhưng..."

"Trên mặt phụ nữ là điểm trừ chứ gì!? Đừng nói cái điều ai cũng biết đó."

Sawa bình thản quệt vết máu trên gò má.

"Ờ! Dù sao thì có vẻ một bên mắt của cô bị thương đúng ko? Thêm vết sẹo kia kèm theo cắt tóc ngắn sẽ giúp cô giống đàn ông hơn đấy."

Nishimiya nói giọng đầy sự khiêu khích.

"Cảm ơn vì đã cho lời khuyên. Biết không năm 3 nếu chị uống thêm sữa ít ra sẽ tăng thêm vài cm đấy."

Sawa cười mỉa mai nhìn lên Nishimiya bị chọc cho tức điên.

"Cô...SAO CÔ DÁM!!!"

Bị một con bé năm nhất chọc tức điên, Nishimiya dồn chú lực vào đón tấn công kế với ý định thổi bay Sawa. Nhưng lần này cô ta không ngờ rằng Sawa bây giờ mới đánh nghiêm túc. Đồng phục trường biến mất thay vào đó bộ váy quân phục màu trắng.

"Này là...!?"

"Hình dáng thực sự của tôi. Hình dáng tinh linh."

Sawa tháo băng bịt mắt ra. Con mắt đồng hồ xanh dương đang chạy "tích tắc" kia đang phản lại hình ảnh Nishimiya trong đấy.

"Giờ thì...bắt đầu thôi! Trận chiến thực sự giờ mới bắt đầu!"


9/2/2021


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com