Chương 12
...
"Inumaki-senpai, coi chừng."
Sawa nhanh chóng kéo cổ áo của Inumaki để tránh mấy rễ cây của tên nguyền hồn kia.
"Tảo bẹ."
"Không có tác dụng đâu."
Sawa vung kiếm vào không trung, mở ra một vết nứt trên đó. Cô lập tức kéo Inumaki qua vết nứt dịch chuyển sang chỗ Fushiguro và Kamo đang đấu.
Không may một nhánh rễ cây xuyên qua được vết nứt, Sawa vội đóng nó lại. Nhánh rễ cũng bị đứt đôi. Tưởng mọi chuyện tạm an toàn thì một "cơn sóng" rễ cây lao đến 2 người.
"Đùa nhau à!?"
"Cá ngừ."
"Cái...Cái quái quỷ gì thế này!?"
Cả Kamo và Fushiguro cùng hét lớn
"Inumaki-senpai, Yamauchi!?"
"Mau chạy đi."
Inumaki ra lệnh.
*
Ở đâu đó trong trường, một tên nguyền sư cầm cây rìu đóng đinh xuống đất.
"Thứ đáng sợ hơn bóng tối...Thứ tối tăm hơn màu đen...Thanh lọc sự ô uế này."
Câu thần chú bắt đầu hiệu nghiệm, một phần "màn" hiện ra.
"Mong được thấy cái giá treo quần áo đó quá..."
Tên nguyền sư lẩm bẩm.
*
Ở phía bên giáo viên cũng cảm nhận được điều gì bất thường. Toàn bộ bùa thông báo đều đồng loạt bốc cháy. Lập tức hiệu trưởng Gakuganji, Utahime và Gojo tiên phong đi bảo vệ các học sinh. Mei ở lại định vị ví trí các học sinh. Hiệu trưởng Yaga thì đi tìm người điều khiển kết giới bảo vệ trường Tengen-sama.
...
"Sao nguyền hồn này lại ở trong trường? Và ai là người đã tạo ra cái 'màn'?"
Kamo thắc mắc.
"Chắc là một nguyền sư cùng phe với tên nguyền hồn này."
Fushiguro nói, không giấu vẻ mặt lo lắng.
"A! Ta nhớ ra người rồi! Ngươi chính là nguyền hồn đặc cấp chưa được ghi chép đã tấn công Gojo-sensei."
Sawa đập hai tay vào nhau. Cô nhớ ra tên nguyền hồn đã tạo vườn hoa làm mất tinh thần chiến đấu và mang cả đầu tên núi phú sĩ.
"Salad cá ngừ"
Inumaki khản giọng ra hiệu.
"Anh nói đúng ta nên gọi cho Gojo-sensei. Kẻ địch có thể biết sử dụng khai triển lãnh địa. Giờ việc chúng ta cần làm là giữ khoảng cách và rút lui đến chỗ Gojo-sensei."
Fushiguro rút điện thoại ra.
"Khoan đã, cậu hiểu cậu ta nói gì sao?"
Kamo nhíu mày.
"Bây giờ chuyện đó..."
"Nè mấy tên đàn ông kia, làm gì đi chứ! Bộ mấy người nghĩ tên nguyền hồn kia để cho mấy người có thời gian nghe điện thoại à!? Mau..."
Chưa hết câu, Hanami đã lao đến đánh văng Sawa đi.
"Tốc độ này!?"
Ba người còn lại bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.
"Bất động"
Inumaki sử dụng chú ngôn của mình. Hanami tức thì bất động.
Fushiguro và Kamo tranh thủ tấn công.
"Xích huyết thao thuật: Ngải phất"
Liên đao được tạo ra bằng máu của Kamo phóng tới Hanami nhưng không đả thương được thậm chí một vết xước cũng không có. Thức thần Dạ điệu của Fushiguro cũng chẳng có cơ hội.
"Dừng lại lũ trẻ ngu xuẩn. Ta chỉ muốn bảo vệ hành tinh này.
"Đừng để ý mấy thứ nhảm nhỉ do lũ nguyền hồn phun ra."
Kamo gạt bỏ ngoài tai lời của Hanami. Anh thủ thế chuẩn bị chiến đấu.
"Rừng rậm, biển cả, bầu trời không thể chịu đựng được nữa. Họ đang gào khóc, không thể chung sống với con người."
Tiếp đó là những chuỗi lời nói mà có thể gọi là đạo lí của nguyền hồn.
"Thời gian không có con người. Chết đi và trở nên thông tuệ."
Dứt lời một đám rễ cây trồi lên từ mặt đất.
"Thời gian không có con người? Ước mơ hay đấy! Ngươi biết không sẽ thật tuyệt khi ngươi ôm ước mơ xuống đi ngục đó."
"Yamauchi!?"
"Bị ta đánh văng như vậy đáng ra ngươi không chết thì cũng bị thương nặng. Nhưng ngươi lại không thế. Chẳng có một vết thương trên người ngươi. Rốt cục ngươi là ai?"
"Đoán xem!"
Sawa trợn mắt cười. Giọng nói cô thay đổi. Chợt Hanami cảm thấy một lực ép cực mạnh đang đẩy hắn. Hanami bị lực ép ấn vào tường, lực mạnh đến nỗi bức tường cũng nứt theo. Các rễ cây cũng bị Sawa chém nhưng sức mạnh của nguyền hồn đặc cấp đâu phải dạng vừa, Hanami nhanh chóng thoát khỏi lực ép và tiếp tục tạo ra rễ cây. Bất lực trước số lượng cũng như chất lượng, cả nhóm 4 người đành tạm rút lui.
"Anh ổn chứ, Inumaki-senpai?"
"Cá hồi."
Từ nãy giờ Inumaki phải vận hơi nhiều, giọng anh khản đi trông thấy liên tục phải uống thuốc đau họng.
Khoảnh khắc Hanami định tấn công, Inumaki yêu cầu nó dừng lại. Kamo nhân cơ hội tấn công làm một ít phần đầu Hanami bị thương.
"Inumaki-senpai sẽ cản hắn lại. Đừng lo."
Fushiguro gọi Dạ điểu ra bay lên phía trước.
"Phập!!!"
Không chút do dự, không chút sơ hở, Hanami đâm xuyên qua Dạ điểu. Inumaki đã đến giới hạn, anh bắt đầu ho ra máu, gục xuống. Kamo định lao vào thì bị Hanami đấm gục xuống.
Fushiguro định gọi thêm một thức thần thì Inumaki đặt tay lên vai cậu.
"Mù tạt."
"Inumaki-senpai!! Anh đang cố quá đấy!!"
Bỏ ngoài tai lời can ngăn của Fushiguro, Inumaki vẫn cố gắng.
"Nổ tung"
Inumaki thì hộc máu khuỵu xuống còn người Hanami nổ tung. Nhưng tiếc thay đó chỉ là hiệu lực tác dụng của chú ngôn. Hanami vẫn còn nguyên vẹn, không chút thương tích.
"Két, két_________!!!"
Một bên tay của Hanami đang bị hút lại. Cứ thế cho đến khi khả năng nuốt chửng không gian hết hiệu lực. Người hắn vẫn chẳng sao cả bên tay bị hút vào cũng chỉ trầy nhẹ.
"Ngươi không thể làm ta bị thương với thanh kiếm cùn ấy được."
Quả nhiên thanh kiếm Maki đang cầm gãy ra đôi khi cô đang cố đánh hắn từ phía sau. Fushiguro nhân cơ hội Hanami mất tập trung chém đứt rễ cây ở hốc mắt.
"Thanh kiếm đó cũng không tệ."
"Bọn ta còn có thứ tuyệt hơn."
Maki nói còn Fushiguro rút ra từ trong bóng chú cụ dạng côn tam khúc đưa cho cô.
"Nhưng thật lòng nói thì...ta ghét phải dùng đến thứ này."
Maki thủ thế. Đã có một trận đấu quyết liệt diễn ra giữa Hanami, Fushiguro và Maki. Cả Fushiguro và Maki đều phối hợp rất ăn ý đã đả thương được Hanami. Tưởng chừng cứ thế mà được đà chiếm thế nhưng bộ đôi kia vẫn bị những chiếc rễ đâm xuyên qua người.
"Chú thuật sư đúng là những sinh vật giàu tình cảm. Làm tổn thương bạn của chúng luôn khiến chúng để lộ sơ hở."
"Phụt!!!"
Bên cánh tay của Hanami rơi ra, máu chảy xối xả. Quay đầu ra nhìn là Sawa.
"Xin lỗi vì chậm trễ. Inumaki-senpai và Kamo-senpai tạm thời ổn rồi."
Sawa nói như mọi khi cô lại tháo băng bịt mắt ra. Hiện nguyên hình tinh linh của mình.
"Gì đây? Ngươi không phải con người sao?"
"Nhìn thấy rồi còn hỏi."
Sau đấy Sawa lao đến không để Hanami phục hồi cánh tay. Cô liên tục đưa ra những đòn chém liên tiếp đầy sắc bén.
"Ma vương Khắc đế: luân hồi lạc viên"
Sawa lập tức dịch chuyển ra sau Hanami "tặng" hắn một nhát chém. Khi hắn vung tay ra sau tấn công thì không thấy cô đâu. Sawa một lần nữa lại dịch chuyển ra sau Hanami tấn công. Cứ thế khiến hắn không xác định được vị trí của cô. Hanami định dùng những rễ cây sắc bén ra đòn thì...
"Thịch!!!"
Vị trí tấn công đã bị đảo lộn thay vào đó là Sawa. Thế là Hanami ăn trọn đống rễ mà hắn tự tạo ra.
"Vô lí! Không thể có chuyện như vậy. Rõ ràng ta đã nhắm trúng ngươi sao giờ ta lại..."
"Suỵt!"
Sawa đưa ngỏn trỏ ra trước miệng, nở một nụ cười.
"Vụt!"
Lại biến mất lần nữa. Tiếp tục lại một không chính xác là chín nhát chém liên tiếp hướng tới Hanami. Hắn dựng một rào chắn cây để đỡ đòn.
"Ma vương Khắc đế: khai."
Khoảnh khắc những chát chém chạm đến rào chắn mỗi nhát đều đi xuyên qua một vết nứt không gian rồi dội thẳng đến Hanami. Hắn loạng choạng vài bước.
"Tại sao? Tại sao vậy? Sao ta không thể đánh trúng con nhỏ đó dù một đòn như lúc trước."
Có lẽ Hanami bắt đầu tức rồi. Những rễ cây mọc lên từ mặt đất đông và dày đặc hơn trước. Độ bền của mấy rễ cây cũng tăng lên. Khi một trong số đó sắp xuyên được vào người Sawa thì...
"Rầm!!!"
Itadori và Todo phóng đến giáng một cú đấm vào mặt Hanami. Rễ cây theo đó cũng dừng lại.
"Còn chiến được không, Itadori bạn của anh?"
"Tất nhiên là được!"
"Hai người!?"
"Cậu vất vả rồi, Yamauchi. Còn lại để tụi này lo."
Itadori quay ra sau cười quyết tâm với Sawa.
11/2/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com