Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

...

"Sô linh chú pháp: Cộng minh"

Kugisaki phóng đinh xuống những cái hố tấn công nguyền hồn. Nó nhảy bật liên tục từ những cái hồ khác nhau. Lúc nguyền hồn kia vừa trồi lên, Fushiguro dùng thanh kiếm của mình chém nhưng hụt mất. Con nguyền hồn lại trồi lên từ cái lỗ trên đầu 3 người.

"Cứ như chơi trò đập chuột chũi ấy nhỉ?"

"Ừ, cứ tiếp tục đánh vào mấy cái lỗ đi. Có vẻ như nó sẽ không đánh lại đâu."

"Nó không đánh lại nhưng ta cũng thể mất thì giờ với nó được."

Sawa ngồi xổm xuống, thanh kiếm đặt lên vai.

"Ờ cậu nói đúng. Phải nhanh chóng giải quyết tên nguyền hồn này. Sau đó mới là vấn đề thực sự."

Fushiguro nói.

"Soạt!"

Một lỗ đen hiện lên với 2 cánh tay kéo Kugisaki vào.

"Kugisaki!!"

"Không sao đâu. Cậu cứ tiếp tục đập mấy con chuột chũi đó đi."

Dứt lời cả cơ thể của Kugisaki bị kéo vào lỗ đen.

"Chết tiệt!"

Phía bên Itadori, nguyền hồn kia đã cảm nhận gì đó liền nhảy cẫng lên sung sướng rồi nhảy qua lỗ đen dịch chuyển.

"Cái gì!? Nó bỏ chạy?"

"Đuổi theo đi."

"!!"

"Kugisaki và thứ đó đã ra khỏi kết giới. Thứ đó có thể khó đối phó hơn ta nghĩ. Tớ và Yamauchi vẫn có thể lo được ở đây. Ưu tiên Kugisaki đi."

Nghe lời Fushiguro, Itadori nhảy qua lỗ đen. Còn lại chỉ còn Sawa với Fushiguro.

"Giờ thì...chúng ta tiếp tục công việc đập chuột hả?"

Sawa đứng hẳn dậy.

"Ờ."

Kế đó Fushiguro và Sawa kết hợp tấn công nguyền hồn kia. Khi nó còn đang đắc thắng thì Fushiguro đã triệu hồi thức thần cắn chết nguyền hồn.

"Thế này là đủ cứu Tsumiki rồi. Tiếp theo..."

Chẳng để Fushiguro nói hết câu, Sawa đã giữ đầu cậu ngẩng lên trên.

"Chưa xong đâu. Đừng lơ là."

Sawa nói.

Một nguyền hồn chui ra từ một cái lỗ ở trên. Nó nhảy bật xuống đất. Không hiểu sao tên nguyền hồn này lại có hình dáng giống nguyền hồn ở trại giáo dưỡng.

"Giống nhau ghê. Cơ mà trông tên này mạnh hơn tên ở trại."

Sawa bình tĩnh nói.

"Ờ...Cậu lúc nào cũng bình tĩnh nhỉ."

Fushiguro quay ra nhìn Sawa. Cô không nói gì chỉ cười nhạt.

Chốc chốc, nguyền hồn kia đã phóng một đòn chú lực về phía 2 người. Sawa thì nhanh chóng tránh được còn Fushiguro thì bị dính chút ít. Không nghiêm trọng lắm nhưng thanh kiếm của cậu thì đã bị phá hủy.

"Tên này mạnh...thật!"

Fushiguro cau mày, liên tục né những đòn tấn công của nguyền hồn trước mắt.

"Nue"

Ngọc khuyển được triệu hồi ra nhưng ko mấy ăn thua. Fushiguro bị đánh bật nhưng Sawa đã đỡ được kịp thời.

"Không sao chứ?"

"Khụ...khụ...nhìn tớ trông có sao không."

Fushiguro nhắm một bên mắt lại đã bị đả thương lại, đáp một cách nặng nề.

"Được rồi. Cậu cứ ngồi đây còn tớ sẽ......A...cái...!"

Thình lình một cổng dịch chuyển hiện ra sau Sawa kéo cô đi.

"Yamauchi!!"

"Đừng lo cho tớ. Tớ biết cậu có thể đánh lại nguyền hồn kia. Chỉ cần đánh nghiêm túc thôi..."

Ngay khi nói hết câu cũng là lúc Sawa bị kéo hẳn vào cổng dịch chuyển.

Qua phía bên kia cổng, một bóng đen từ từ đi đến phía Sawa. Cô nhanh chóng đứng thủ thế.

"Kekeke!!"

Là một nguyền hồn, khá giống với tên lúc nãy.

"Ầm!!"

Nguyền hồn kia chưa chi đã phóng chú lực vào Sawa. Cô né được. Còn khối đá đằng sau cô lúc nãy thì vỡ vụn.

"Chà, ấn tượng đấy! Thử cái này nha..."

Nói rồi Sawa vung kiếm chém nguyền hồn. Tên này dùng hai tay đỡ. Đòn chém tuy có uy lực mạnh nhưng cũng chỉ đẩy lùi tên nguyền hồn khỏi chỗ mình đứng chứ không gây sát thương gì thêm.

"Hể!? Nếu là nguyền hồn bình thường thì sẽ ăn trọn đòn đấy. Vậy mà ngươi thì không hề hấn gì. Nếu thế thì...Ma vương khắc đế: Bế."

"Két!!!!"

Hai tay của nguyền hồn bị hút đi. Hắn vùng vẫy cuối cùng dựt đứt hai tay để thoát thân.

"Hi sinh cánh tay sao? Không tệ!"

Sawa đặt tay lên cằm, nở một nụ cười khó hiểu.

Nguyền hồn sau đó đã phục hồi hai cánh tay đã mất bằng chú lực. Hắn cười phấn khích nhìn Sawa. Tiếp đó hắn lao đến với tốc độ chóng mặt. Trước khi kịp định hình gì thì Sawa đã bị hắn hất văng, đập đầu xuống đất.

Máu chảy từ đỉnh đầu xuồng qua khóe mắt của Sawa rồi chảy tiếp xuống má. Tựa như cô đang khóc ra máu vậy.

"Nè...ngươi không biết nương tay với đàn bà con gái hả?"

Sawa hơi ngẩng lên. Mỉm cười một cách nhạt nhẽo.

"Kekekekeke!!!"

Nguyền hồn ôm mặt, cười khoái chí trước bộ dạng trông khá thảm của Sawa. Đến cô cũng công nhận điều này.

"Sawa biết lí do thầy muốn em chuyển hóa lượng linh lực trong người thành chú lực không?"

"Để..."

"Em có một lượng chú lực lớn tiềm tàng trong người nhưng lại không biết vận dụng. Vì thế thầy muốn chuyển hóa như vậy để em có thể sử dụng lượng chú lực có sẵn trong người."

"Ờ.....khó hiểu quá!"

"Chú lực không hề vô tận. Sẽ có lúc ta dùng hết lượng chú lực trong người. Khi em chiến đấu thứ em phóng ra chỉ đơn giản là linh lực được chuyển hóa. Như vậy lượng chú lực kia vẫn giữ trong người mà không đả động gì. Nó như là dạng dự trữ vậy. Với trận chiến lâu dài điều này khá có lợi.

"Thế em phải làm gì để sử dụng lượng chú lực kia?"

"Em làm được rồi mà."

"Hả!?"

"Lúc đấu với nguyền hồn Đặc cấp đó. Em chẳng phải đã tiêu tốn lượng chú lực kha khá để hồi phục lẫn tấn công sao. Thế mà em vẫn đủ chú lực để Khai triển lãnh địa đấy thôi. Khai triển lãnh địa tiêu hao của chú thuật sư hơi bị nhiều chú lực đó."

"Nhưng em...không cảm thấy gì cả."

"Đưa bản thân vào cảm giác trong hoàn cảnh đó thử xem."

'Đưa bản thân vào cảm giác lúc đó sao?...lúc đó mình thấy thế nào nhỉ? À...vô dụng. Mình thấy bản thân chả giúp gì được cho Itadori và Todo-san. Đến Khai triển lãnh địa cũng thất bại.'

"Hahahaha....phải rồi như Takamiya Mio nói một kẻ thảm hại."

Tiếng cười bất thình lình của Sawa khiến tên nguyền hồn lùi lại vài bước.

Sawa từ từ đứng dậy. Cô mỉm cười đáng sợ với nguyền hồn trước mắt bằng khuôn mặt bê bết máu.

"Nhưng mà...ta đâu thể dễ dàng buông xuôi mọi thứ được. Ta còn việc phải làm. Phải, cho đến khi giết được người đó ta không được phép chết."

Sawa thả thanh kiếm của mình rơi xuống đất. Cô nắm hai tay lại với nhau giơ trước mặt như đang cầu nguyền. Nhắm mắt lại.

"Khai triển lãnh địa: Bạch tháp."

Một bầu không gian trắng xóa hiện ra cùng với đó là những mãnh gương vỡ lơ lửng. Tên nguyền hồn run rẩy nhìn xung quanh rồi lại nhìn Sawa đang đứng trước đồng hồ thiên văn màu trắng khổng lồ.

"Tử"

Dứt lời, ánh sáng chói lóa hiện ra khiến tên nguyền hồn không thể thấy gì mà chỉ thấy cơ thể nhẹ bênh như đang tan biến.

...

Khai triển lãnh địa đã được giải. Vẫn chỗ vừa nãy nhưng bây giờ chỉ còn mình Sawa. Nguyền hồn kia đã bị thanh tẩy. Cô thẫn thờ nhìn ngón tay Sukuna nằm trên đất. Nếu không nhầm là nguyền hồn kia đã nuốt vào.

"Đến Lãnh địa của mình không phá được đúng là chú vật Đặc cấp."

Ở trong Lãnh địa thiên tư, Sukuna mỉm cười.

"Được lắm. Xem ra con nhỏ này rất hữu dụng đây."


23/2/2021














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com