Chương 32
"!!"
Không để Gojo có cơ hội.
Sawa đã triệu hồi thanh kiếm của mình.
Chém một đường ngang bụng Gojo.
May mắn anh đã kịp thời né được.
Thanh kiếm chỉ đơn thuần sượt qua.
Sawa tiếp tục lao đến.
Cô nhảy lên không trung.
Rồi dồn lực, tạo một đường chém mạnh dọc xuống.
Gojo đỡ đòn bằng cách bật Vô hạn.
Sawa cố gằng ghì thanh kiếm xuống để có thể chém được anh.
Nhưng đương nhiên một khi bật Vô hạn thì không có cách nào chạm được vào người Gojo.
Đó là với người ngoài.
Còn đối với Sawa khi nhân cách Queen còn đang chiếm hữu thì đó không phải vấn đề với cô.
"Arie!"
Sawa rút súng nhắm thẳng vào Gojo.
Viên đạn nhanh chóng nuốt chửng không gian.
Vô hiệu Vô hạn.
Dường như Sawa không có ý định giữ mạng cho Gojo.
Khả năng nuốt chửng không gian cực sát với người Gojo.
Chỉ một chút thôi là có thể anh đã bị hút vào rồi.
"Tch, chú thuật của ngươi cũng là thuật thức không gian giống ta. Đúng là phiền phức."
Gojo cau mày nhìn Sawa.
Cô nở nụ cười đáng sợ.
"Cũng phần do thầy chỉ dạy thôi, Sensei~"
Giọng điệu trêu đùa nhưng đầy thách thức.
Gojo là một con người điềm tĩnh cũng phải nổi cáu.
"Đừng nói như thế ta và ngươi thân thiết lắm."
"Thuật thức thuận chuyển: Thương."
Một lực hút được tạo ra.
Thay vì nghiền nát như Arie thì nó lại có tác dụng như một viên nam châm khổng lồ hút mọi thứ vào.
Sawa cảm thấy người mình cũng có dấu hiệu bị hút vào liền bẻ cong không gian bảo vệ bản thân.
Cô cũng tranh thủ bẻ ngược không gian vô hiệu Thương.
Nhanh chóng tiếp cận Gojo.
Các chiêu thức của hai người dường như tương đương nhau.
Giờ chỉ còn sử dụng kĩ năng chiến đấu tay đôi để phân thắng bại.
Gojo ra một cú đấm được cường hóa bằng chú lực.
Sawa nghiêng đầu né.
Rồi luồn tay nắm lấy đằng sau gáy Gojo kéo sát với mặt mình.
"Chúng ta thân thiết hơn ngươi tưởng đấy. Tỉnh lại đi, TÊN KHỐN."
Sawa tung một cú cước đạp vào thẳng vào bụng Gojo.
Anh loạng choạng lùi vài bước.
Nhưng vẫn có thể đỡ thanh kiếm của Sawa, giữ chặt.
Không cử động được kiếm, Sawa rút súng bắn sượt qua gò má Gojo.
Nhưng như thế vẫn chưa là gì.
"Khai triển lãnh địa: Vô lượng không xứ."
Dứt lời căn phòng hỗn độn kia biến mất.
Một không gian với lượng thông tin khổng lồ hiện ra tràn vào não bộ Sawa.
Cô bất động.
Lượng thông tin quá nhiều khiến não bộ của cô không xử lí được.
Đây là Lãnh địa của Gojo.
Địa bàn của anh thì ai có thể thắng nổi.
Nhưng...
"Fufufu, ngươi chắc chứ?"
Sawa đang bất động bỗng nở nụ cười khinh bỉ về phía Gojo.
"Cái này của ngươi cũng được đấy. Nhưng muốn xem Lãnh địa của ai mạnh hơn không?"
"Khai triển lãnh địa: Bạch tháp."
Ngay tức thì không gian tối của Gojo bị đẩy ra và thay vào đó là màu trắng xóa bao trùm.
Những mảnh gương vỡ rải rác xung quanh.
Những kí ức của Gojo liên tục được chiếu trên đấy.
Từ lúc khi anh chỉ là một đứa trẻ sơ sinh, khi là một cậu nhóc cho đến là học sinh của Cao chuyên.
Mọi thứ liên tục được chiếu dồn dập.
Từ những kí ức đẹp nhất cho đến kí ức tồi tệ nhất.
"Cạch!"
Mỗi tiếng kim đồng hồ Lucifugus là một kí ức được chiếu lên.
Lần này đến lượt Gojo bất động.
Những kí ức liên tục ùa về.
Rồi một cơn đau đầu dữ dội hành xác Gojo.
Anh ôm đầu khuỵu xuống.
"Arghhhh! DỪNG LẠI ĐI! CHẾT TIỆT."
Sau lời ấy, không gian thay đổi.
Là một khu vườn hoa ly với không gian bầu trời sao mộng mơ.
Cơn đau đầu của Gojo ngừng lại.
Anh ngước nhìn xung quanh.
Không thấy bóng dáng Sawa đâu, chỉ thấy bóng một cậu bé tầm 4, 5 tuổi đang ngồi chơi ở đó.
Thấy Gojo cậu bé mỉm cười chạy đến.
"Bố."
Gojo bất ngờ.
Không hiểu cậu bé đang nói gì.
Tại sao cậu lại gọi anh là bố?
"Cuối cùng con cũng được gặp bố rồi."
"Nè nhóc, chú không phải bố cháu."
Gojo cúi người xuống nói với cậu bé.
Lần này anh mới nhìn kĩ được khuôn mặt cậu bé.
Nó rất giống anh.
Từ khuôn mặt, làn da, mái tóc đều giống.
Còn đôi mắt.
Đôi mắt đỏ hồng ngọc chắc giống mẹ.
Nhưng mẹ của đứa bé là...
Sawa!?
Ý nghĩ chợt thoáng lên trong đầu Gojo.
Đến anh cũng không hiểu sao mình lại nghĩ đến cô cơ chứ.
"Mẹ nói bố là bố của con. Vốn con đã chết từ khi trong bụng mẹ. Nhưng chính từ tình yêu thương của mẹ đã tạo ra con. Mẹ nói ở đây con không thể chết. Sẽ luôn ở bên mẹ. Dù thế con vẫn biết đó chỉ là cảm xúc tạm thời khi con vừa mất thôi. Khi thời gian trôi đi, cảm xúc ấy biến mất, con cũng sẽ biến mất thôi."
Giọng cậu bé trầm xuống.
Rồi cậu ngước nhìn Gojo.
Cơ thể của cậu trở nên chập trờn như ảnh chiếu vậy.
Sau đó Sawa cũng xuất hiện song song với cậu bé.
"Bố."
"Ngươi."
"Đã quên thứ gì rồi?"
"Đã quên thứ gì rồi?"
Gojo tròn mắt ngờ.
Song anh cảm thấy gì đó.
Nhìn xuống bụng mình thì thấy máu đang lan ra bộ kimono trắng.
"Choang!"
Không gian vỡ tan ra.
Bây giờ mới là hiện thực.
Rằng Sawa đã nhân lúc Gojo bất động đã đâm một nhát kiếm sâu vào bụng anh.
Cô rút mạnh kiếm ra.
Dù cho Gojo ra nhiều máu hơn.
Anh ngã xuống đất.
Máu không ngừng chảy ra.
"S...Sa...wa"
Gojo khó khăn nói.
"Tôi...xin...lỗi. Thành...thật xin lỗi...em..."
Gojo nhớ lại rồi.
Thuật thức đã bị phá.
"Xin lỗi gì tầm này chứ. Quá muộn rồi."
Sawa vô cảm nói.
Cô ngồi xuống một chiếc ghế gần đó nhìn Gojo nằm xõng soài trên đất.
"Ngươi có biết cảm giác khi ta mất đứa con như thế nào không? Đau lắm. Khó chịu lắm. Lần thứ hai trong đời ta bị phản bội. Nhiều lúc chỉ muốn chết thôi. Ngươi biết vì sao ta vẫn phải sống không? Để trả thù."
Gojo chỉ im lặng.
Máu chảy nhiều quá.
Anh cũng không có ý định dùng Thuật thức phản nghịch.
"Nhiều lúc cảm xúc xen lẫn nhau làm ta muốn phát điên. Ta buồn vì con của ta mất khi nó còn chưa chào đời. Ta vui vì lí do trên mà nó không biết rằng chính bố ruột hại chết nó."
Sawa nói đôi khi lại bật cười khiến người ta phải rùng mình.
"Ta muốn hỏi ngươi câu cuối trước khi đi. Ngươi nói ngươi là kẻ mạnh nhất. Vậy vì sao thuật thức thôi miên kia có gì mạnh mà ngươi lại không thoát ra được!?"
Gojo im lặng.
Anh không dám nhìn thẳng vào mắt Sawa.
"Đó...là...vì...t...tôi...đã nghi ngờ...tình cảm...của em. Tôi không biết...em có thực sự...yêu tôi không...hay... vì đứa trẻ trong bụng... ộc..."
Gojo hộc máu ra khỏi miệng.
Nhưng Sawa vẫn chỉ ngồi đó nhìn.
Cô đưa tay ôm lấy mặt rồi liên tục cười một cách điên rồ.
"Ra là vậy. Ra là vậy. Uổng công ta tin tưởng ngươi bấy lâu nay. Giờ ngươi đáp lại ta bằng câu nói đó sao?"
Đoạn Sawa đứng dậy rút súng ra chĩa vào Gojo.
"Hãy mang những lời đó mà nói với con của ngươi và ta. Rằng bố nghi ngờ tình cảm mẹ con nên vô tình, chỉ vô tình giết con luôn thôi."
"Đoàng!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com