Chương 36
Sawa có thể cảm nhận được.
Sự hiện diện của cô ta.
Không sai được.
Cơn giận sục sôi trong người.
Tokisaki Kurumi đã đến đây rồi.
Dù vậy Sawa không thể xác định vị trí của Kurumi được.
"Chúng ta sẽ sớm gặp nhau thôi, Tokisaki Kurumi."
...
"Khu vực này đã xuất hiện Chú linh từ cấp 2 trở lên tấn công dân thường. Số lượng chú linh đang tăng lên nên nghi ngờ khu vực này có những chú thai chưa lớn nữa."
Ichiji nhìn tài liệu nói.
"Vậy cũng gọi cả tôi nữa sao?"
Sawa nhướng mày.
"Không ngoại trừ khả năng có cả Đặc cấp."
"Vậy thì cần em là đúng rồi."
Maki nói đập vào vai Sawa.
"Shake."
Inumaki cũng tán thành.
"À bổ sung thêm là nơi này cũng xuất hiện những vụ mất tích. Được 1 tuần rồi."
"1 tuần!? Cũng là..."
Sawa lẩm bẩm.
Đúng khoảng thời gian từ khi Kurumi xuất hiện cũng đã 1 tuần.
Nếu mất tích thì cũng chỉ có cô ta làm.
'Đã cần tuổi thọ nhanh vậy sao?'
Sawa thầm nghĩ.
*
Khu vực này mới bị bỏ lại nhưng hoang tàn như đã mấy chục năm.
Cả nhóm tách ra.
Maki với Sawa.
Còn lại là Inumaki với Panda.
"Tch, lạnh ghê."
Maki hơi co người lại
"Chị làm em nhớ đợt làm nhiệm vụ với Nanami-san. Cũng bỏ hoang song lạnh cả tóc gáy."
"Ừm."
"Soạt."
Tiếng động gì đó lướt qua đằng sau hai cô gái.
Theo phản xạ cả hai quay ra thủ thế.
Một chú linh với tốc độ kinh hoàng lao ra.
Nhưng Maki đã lấy cây thương của mình chém chết nó.
Chú linh nhanh chóng tan biến.
"Cỡ này chắc cấp 2 ha."
Sawa nói.
"Ừm. Đi cùng nhau cũng không xử hết được lũ này hay tách ra đi."
Maki đề xuất.
"Cũng được. Chị cẩn thận."
"Yên tâm nếu cứ tôm tép này không làm gì được chị của em đâu."
Maki tự tin nói.
"Tất nhiên. Maki-san mạnh mà."
Sawa cười đáp.
Hai người tách ra.
Sukuna lúc này cũng hiện ra.
"Con nhỏ đó mạnh gì chứ. Còn chẳng có tí chú lực nào. Đến chú linh tôm tép nó cũng không nhìn ra được thì cũng chỉ con người ngu ngốc vung vẩy chú cụ thôi."
Sukuna tỏ rõ vẻ kinh thường.
Sawa không để tâm.
"Bản thân ngươi không có vật chứa có khác gì linh hồn lưu lạc đâu. Cũng phải nhờ cơ thể con người tồn tại đấy thôi."
Sawa cười châm chọc.
Sukuna nhăn mặt không nói gì.
Chợt Sawa giẫm phải thứ gì màu đỏ như máu.
Thứ kia chuyển động rồi những cánh tay trong đó trồi lên nắm chặt chân Sawa.
Sawa nhanh chóng triệu hồi kiếm chém đứt những cánh tay nhảy tránh ra.
Những luồng bóng lại tiếp tục phóng ra, Sawa triệu hồi Linh trang.
Cô nhanh chóng phản đòn.
Những luồng bóng tan biến thu về phía chân của một người núp đằng sau cây đại thụ lớn.
"Núp làm gì nữa. Ra đây đi, Tokisaki Kurumi."
Kurumi hơi bất ngờ.
Cô và người kia mới gặp lần đầu.
Vậy mà đã biết tên cô rồi sao.
Kurumi vẫn mỉm cười bước ra.
Cô cầm tà váy khuỵu chân xuống chào.
"Rất vui được gặp mặt. Khả năng và trang phục kia vậy cô cũng là một Tinh linh ha. Không ngờ ở nơi này cũng gặp được một Tinh linh."
"..."
"Thật thất lễ khi tấn công cô. Nhưng...cho hỏi sao cô biết tên tôi vậy?"
Kurumi nhướng mày.
Từ mái tóc đến đôi mắt, khuôn mặt.
Không khác gì Kurumi là mấy.
"Ta...là cô, Kurumi-san. Nhưng đã bị lãng quên. Chỉ vậy thôi."
"Là tôi sao? Nói rõ ra xem nào."
Sawa không nói gì chỉ cười.
Không ngờ kẻ cô tìm bấy lâu nay lại tự tìm đến.
Sawa nắm chặt thanh kiếm lao đến.
Kurumi né được một đòn chém chí mạng.
"Nếu cô muốn chiến vậy tôi chiều cô."
Kurumi cười nói.
Rút ngay hai khẩu súng nhắm mục tiêu.
Sawa gạt phăng được những viên đạn.
Cô nhảy lên, lấy lực chém một đường thẳng xuống.
Nhưng Kurumi đã lấy khẩu súng trường chặn lại.
Hai người mạnh ngang nhau.
Cả hai lui lại.
"Lucifugus!"
"Zafkiel!"
Hai tiếng hô vang lên.
Cả Thiên sữ lẫn Quỷ vương đều hiện ra đằng sau chủ nhân của nó.
"Zafkiel-Aleph."
Kurumi nhắm vào Sawa.
Cô né được dễ dàng.
Nhưng chẳng ngờ được viên đạn dội ngược lại.
Kurumi gia tốc né tránh tầm ngắm bắn của Sawa.
Hết cách Sawa sử dụng Moznaim.
Kurumi cảm nhận được chĩa súng ra đằng sau.
Nhưng không ngờ Sawa đã vòng ngược lại nhắm bắn cô từ dưới lên.
May thay viên đạn chỉ sượt qua gò má.
Nhưng Kurumi vẫn chưa hết chuếch choáng.
Liền ngay lập tức bị một cú đâm thẳng bụng từ Sawa.
Cú đấm không sâu lắm tuy nhiên Kurumi đã ngã phịch xuống.
Sawa đứng trước Kurumi chĩa súng xuống.
Tay có thể bóp cò bất cứ lúc nào.
Chẳng khuôn mặt Sawa thay đổi.
Không còn vẻ hận thù như trước.
Mà lại vẻ mặt hiền lành xen lẫn đau lòng.
"Nè, Kurumi-san. Tại sao...Tại sao cậu lại giết tớ?"
"Sa...Sawa-san!?"
Kurumi tròn mắt bất ngờ khi được giọng của bạn mình.
"Trong ngọn lửa đó...khi tớ cố gắng tìm kiếm sự giúp đỡ thì...Kurumi-san đã bắn tớ."
"Tớ...thực sự xin lỗi."
Kurumi ngập ngừng.
"Tớ ghét Kurumi-san vì cậu giết tớ. Tớ ghét thế giới chia cắt hai chúng ta. Tớ ghét ghét ghét tất cả mọi thứ."
Đoạn Sawa cúi xuống ôm lấy mặt Kurumi.
"Sự hận thù đã giúp tớ có được ngày hôm nay. Thế nên tớ muốn giết Kurumi-san. Chỉ có như vậy cậu mới bên cạnh tớ."
"Sawa, cậu..."
Kurumi sững sờ.
1 giây khuôn mặt chau lại.
Cô nhìn thẳng vào người bạn thân của mình.
"Tớ thừa nhận. Cậu như bây giờ là lỗi của tớ. Nhưng...nếu đã chọn đến nước phải vũ lực đổ máu thì do cậu."
Nói rồi Kurumi chĩa súng vào bụng Sawa.
Cô né được, nhảy ra xa giữ khoảng cách với Kurumi.
"Nếu đã vậy thì làm thôi. Tạo nên cái kết hoàn toàn cho hai chúng ta.
Trong khu đất bỏ hoang.
Hai luồng ánh sáng xanh đỏ đối lập nhau hiện lên.
Không gian và thời gian đấu đá nhau.
Và chỉ có duy nhất 1 kẻ được sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com