Chương 42
Ngày hộ tống thứ hai -Okinawa.
"Có vẻ mấy đám người họ rảnh nợ đến mức vẫn còn thời gian để đi tắm biển."
Sawa nhìn về phía bốn con người đang nô đùa dưới nước kìa.
"Có lẽ nhiệm vụ hộ tống không khó khăn đến mức cần bọn mình giúp."
"Nhưng đi này cũng vui mà. Với cả đây cũng là khoảng thời gian quý báu của Riko-san để tận hưởng thời gian cùng bạn bè và người thân. Tớ nghe nói khi Riko-san hợp thể với Tengen-sama gì đó thì sẽ không có cơ hội này nữa đâu."
Sawa không đáp lại, đôi mắt cô vẫn hướng về phía biển.
"Kurumi."
Getou từ lúc nào đã đứng cạnh cô bạn tóc đen.
"Đi dạo trên bờ biển với tớ một lúc chứ?"
"Đi dạo sao? Tớ tưởng sắp về rồi?"
"Satoru bảo sáng mai mới về nên ta vẫn còn rất dư thời gian."
Kurumi quay ra nhìn Sawa xem phản ứng. Sawa hất đầu về phía Getou.
"Đi đi. Hiếm khi có con trai rủ đi chơi. Tớ không muốn cậu vì tớ mà lại từ chối người ta đâu."
Kurumi nghe vậy mỉm cười rồi khoác tay đi với Getou.
Sawa lựa chỗ vắng người rồi ngồi im lặng nhìn biển. Chợt một con gì đó thả từ trên đầu cô xuống khiến Sawa giật mình đứng dậy.
"Hahahah. Cậu sợ sao?"
Tiếng cười của Gojo làm Sawa quay lại. Cậu ta đang ôm bụng cười nhìn khuôn mặt giật nảy mình của Sawa. Cô nhăn mặt.
"Đùa không vui đâu."
"Có gì mà không vui. Đây là hải sâm nhìn hơi gớm thôi mà. Ai ngờ cậu lại sợ thế."
"Tôi đâu sợ. Chỉ...giật mình thôi."
"Giật mình cơ đấy."
Gojo nhại giọng Sawa rồi cười phá lên.
"Sao ngồi đây một mình vậy? Ra mà chơi với mọi người."
"Tôi muốn yên tĩnh."
"Suốt ngày muốn yên tĩnh. Cậu nhạt nhẽo vậy."
Sawa không đáp lại. Nhưng rồi cánh tay Gojo vòng qua eo Sawa bế xốc cô lên.
"N- này!!"
"Đi biển thì phải xuống nước chứ."
"Cái tên chết tiệt nhà cậu mau thả tôi xuống!!"
Sawa vùng vẫy nhưng vẫn không thoát được tên quái vật cao m9. Gojo đi xuống nước ngập đến bụng rồi thả cả hai xuống nước.
"Kyaaaa!!!"
....
Sawa mệt mỏi nằm trên bãi cát, đấu vật với Gojo mãi mới leo lên được bờ. Tên dở hơi đấy còn định kéo cả hai xuống chỗ nước sâu hơn nữa.
Đang tận hưởng ánh nắng mặt trời ấm áp thì cái bóng của tên cao kều kia đã lấp mất.
"Tránh ra."
Sawa mệt mỏi nói.
"Không thích."
Sawa trừng mắt với Gojo nhưng cậu ta vẫn không cảm xúc nhìn cô. Gojo cúi người sát với mặt Sawa.
"Tôi thích cậu."
"Hả!?"
"Tôi thích cậu."
Sawa nhướn mày nhìn Gojo rồi đưa tay đặt lên trán cậu.
"Bị say nắng hả? Mau vào kia ngồi nghỉ đi."
"Ừ đúng là tôi bị say nắng. Tôi say nắng cậu đấy."
Sawa bày một mặt khó nhìn trước câu nói của Gojo.
Thích cô sao?
Giống như tương lai?
Nhưng...
Cảm giác này khác với lần trước.
Nó nhẹ nhàng và ấm áp hơn.
Cái này người ta gọi là tình yêu thiếu niên với nhau hả?
Có gì đó sâu trong thâm tâm Sawa như muốn chấp nhận.
Không!
Không đời nào cô lại có tình cảm với kẻ đó đâu.
-----
"Vậy...Kurumi, tinh linh là gì?"
"Hừm...không biết nói thế nào nhưng Tinh linh là những thực thể siêu nhiên đến từ chiều không gian khác."
"Người ngoài hành tinh?"
Câu nói này khiến Kurumi nhướn mày nhìn Getou.
"Nhìn tớ giống lũ xanh lá cây mắt to đen ngòm ấy lắm hả?"
"À không...không."
Getou xua tay.
"Cậu xinh hơn lũ đấy gấp trăm lần."
"Cậu đúng là biết nịnh con gái đấy."
Kurumi cười, cúi xuống nhặt một vỏ ốc to đưa lên tai nghe thử.
"Chà, tớ nghe thấy tiếng sóng trong này nè."
Kurumi đưa cho Getou nghe thử. Cậu gật gù.
"Suguru-san đã tán được crush chưa?"
"Hả?"
"Cái cô gái mà cậu nói giống tớ á. Hôm mà hai ta đi chơi cậu có hỏi ý kiến tớ đó."
"À...ừ thì..."
Getou hơi ngập ngừng nhìn xuống chân thi thoảng lại liếc nhìn Kurumi.
"Chưa được hả?"
"Tớ vẫn đang cố."
"Cố lên. Một người con trai tốt như cậu không sớm thì muộn cô gái đó cũng đồng ý lời tỏ tình thôi."
Kurumi vỗ vai Getou.
"Kurumi, tớ hỏi chút."
"Nói đi."
"Có phải cậu từng từ chối thư tỏ tính hả?"
"H- hả!?"
Hai má Kurumi bất giấc phớt hồng lên.
"Đúng...là tớ đã từ chối. Lúc đó tớ chưa suy nghĩ nhiều về vấn đề tình cảm lắm. Tớ thà dành cả ngày đi chơi với Sawa thay vì mấy buổi hẹn hò ngọt đến sâu răng đó."
"Vậy sao? Xem ra Kurumi cậu đặt tình bạn lên trên tình cảm nhỉ?"
"Cũng...dạng đấy."
Kurumi đan hay tay vào nhau cố gắng lảng tránh. Đồng tử đỏ của cô đột nhiên va phải hình ảnh đôi tóc trắng kia mặt đối mặt sát với nhau. Chỉ cách một ít nữa thôi là có thể chạm môi rồi.
Kurumi lấy đà lao đến nhanh nhất có thể đến nỗi cát bắn lên người Getou.
Cô giơ chân đạp thẳng vào Gojo khiến cậu ta bay ra.
"Ku-Kurumi -san!?"
"Tránh xa bạn thân tôi ra. Tôi cấm cậu đấy. Nếu cậu còn lại gần Sawa, tôi không ngại bắn nát sọ cậu đâu."
Kurumi khoác tay Sawa kéo bạn rời đi.
Gojo xoa xoa bụng bị đá, miệng không ngừng cằn nhằn.
"Sao hai người bạn thân họ tính khí giống nhau vậy?"
...
Màn đêm buông xuống, sự im lặng của căn phòng bị tiếng sột soạt ga giường phá vỡ.
Trong khi Kurumi vẫn đang say giấc nồng thì Sawa vẫn trằn chọc không ngủ được.
Cái câu nói lúc chiều của Gojo vẫn lảng vảng trong đầu cô.
Sawa ngồi bật dậy, cô nhẹ nhàng mở cửa rồi ra ban công đứng.
Trầm tư một lúc Sawa tự hóa mình thành một con mèo trắng nhảy sang phòng bên cạnh.
Sawa bất ngờ khi Gojo vẫn còn đang thức.
Cậu ta định thức đêm canh chừng sao?
Hình như hôm qua cũng thức trắng đêm rồi. Cậu ta không mệt hả?
Đang mải suy nghĩ Sawa không nhận ra Gojo đã đứng ngoài ban công từ hồi nào nhìn cô trong hình dáng một con mèo.
"Mèo sao?"
Gojo nhíu mày. Cậu dí sát vào con mèo trắng kia quan sát như tìm điểm bất thường nhưng chẳng thấy gì cả.
Cũng đúng thôi. Sawa dùng linh lực để biến hình chứ không phải chú lực.
Lục nhãn của Gojo không cao siêu đến mức nhìn ra thứ ngoài tầm chú thuật đâu nhỉ?
"Ngươi cũng xinh đấy."
Gojo bế xốc chú mèo Sawa đặt vào lòng.
"Suguru đi tuần xung quanh rồi nên ta sẽ chơi với ngươi một lúc cho đỡ chán."
Gojo nhẹ nhàng vuốt lông chú mèo. Rồi cầm lấy hai chân trước giữ cho mèo đứng bằng hai chân.
"Meo...Meo...Meo!"
Hiểu ý Gojo thả xuống mà tiếp tục đặt chú mèo vào lòng mà vuốt ve.
"Bộ lông trắng của muốt ngươi làm ta nhớ đến cô bạn phòng bên cạnh. "
"Meo."
Sawa trong hình dáng mèo không ngừng "cảm phục" trí tưởng tượng của Gojo, liên tưởng hay phết.
"Hừm...mắt đỏ? Ta nghĩ mèo lông trắng sẽ có mắt màu hổ phách hoặc xanh biển."
Gojo bế chú mèo giơ lên xem xét. Cậu ta trễ cái kính đen xuống lộ lục nhãn đang nheo lại soi xét từng chi tiết.
"Sao ngươi giống như Sawa hóa thành vậy?"
'Éc.'
Sawa hơi dựng lông. Sao tên này nhìn ra nhìn vậy?
Con mèo trong tay Gojo bắt đầu vùng vẫy muốn thoát ra.
"Sao vậy? Nào, đừng quậy thế chứ."
"Meo!!!"
"Ta không làm hại ngươi đâu. Ngồi ngoan đi nào."
Một luồng sáng bỗng phát ra từ con mèo hóa thành một cô gái tóc trắng dài đến hông.
"Sawa!?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com