Chương 43
...
"Sawa!?"
Gojo không khỏi ngỡ ngàng. Lục nhãn không thấy gì cả. Vậy mà thoáng chốc một con mèo đã hóa thành Sawa.
"Sao cậu...lại hóa thành mèo?"
"Chán quá thì biến thành mèo thôi."
Cái lí do nghe củ chuối là thứ Sawa nghĩ duy nhất trong đầu.
"Chán quá hả?"
Gojo nheo mắt nhìn Sawa. 1 giây sau đã lại nở nụ cười.
"Ya, chán thế thì ra ngồi nói chuyện với tôi đi."
"Không."
Sawa định trèo từ ban công về lại phòng nhưng bị Gojo giữ lại.
Miễn cưỡng nói chuyện.
"Cậu...định không ngủ hả?"
Sawa đánh mắt nhìn Gojo, cậu ta cười.
"Không. Dù cho bảo ở Okinawa ít nguyền hồn hơn Tokyo nhưng không thể buông lỏng cảnh giác."
"Hôm qua cậu không ngủ rồi, hôm nay cũng thế. Trụ nổi không?"
"Hể? Cậu đang quan tâm tới tôi hả? Chà, tôi cảm động lắm đó."
Gojo dí sát mặt vào Sawa làm cô khó chịu ngồi dịch ra.
Gojo cười nhẹ nhìn ra hướng bờ biển một lúc rồi quay ra nhìn Sawa.
Cậu đột nhiên gối đầu lên đùi Sawa nằm.
"Gì vậy!?"
"Để như này một lúc đi."
Gojo nhắm mắt lại nói.
Sawa im lặng mà để yên như vậy.
Một lúc đã thấy Gojo đã ngủ từ hồi nào.
Thế mà bảo không ngủ.
Sawa cười nhẹ bất giác đưa tay vuốt lên mái tóc trắng của Gojo.
Thấy cậu hơi nhíu mày, cô nhanh chóng thu tay lại.
Gojo nằm xoay xỏa một lúc thì úp mặt vào bụng Sawa. Một tay cậu vòng qua eo ôm lấy cô.
Cái tư thế khó coi này mà vẫn ngủ được Sawa cũng phục Gojo đấy.
"Tôi...thích cậu, Sawa..."
Gojo mơ ngủ mà lẩm bẩm.
"Thích cậu từ cái nhìn...đầu tiên luôn..."
Sawa vẫn im lặng. Cô mặc cậu con trai lẩm bẩm mà nhìn về phía bờ biển sóng vỗ rì rào.
Gojo lại dụi dụi mặt vào bụng Sawa khiến cô nhột người mà đẩy nhẹ cậu ra nhưng lại càng khiến cánh tay cậu ta ôm chặt hơn.
Bất lực Sawa đành phải để yên như vậy.
Cơn buồn ngủ lúc này làm Sawa cũng gục theo Gojo.
Một lúc sau Getou về thấy Gojo đã ôm Sawa đang ngủ vào trong lòng.
Cậu bạn giơ tay im lặng.
Hiểu ý Getou ra ngoài để tạo không gian riêng cho hai người kia.
Vừa ra khỏi phòng thì thấy cửa phòng bên kia mở.
"Cậu thấy Sawa đâu không?"
Kurumi chạy lại hỏi.
"Tớ vừa tỉnh dậy uống nước mà lại không thấy cậu ấy đâu."
"Cậu ấy đang ngủ ở phòng tớ với Satoru."
"Gì!?"
"Xuỵt! Nói nhỏ thôi."
Getou ra hiệu.
Vừa nghĩ đến bạn thân nhất đang ở cạnh tên khốn đầu trắng kia khiến Kurumi như muốn bùng nổ.
Cô lao đến định cho tên kia một bài học thì Getou đã ngăn lại.
"Kurumi, Sawa đã ngủ rồi."
"Tớ đưa cậu ấy về phòng."
"Làm vậy sẽ đánh thức cậu ấy đó."
"Nhưng..."
"Dù gì người cũng đã ngủ rồi, cậu cứ yên tâm để Sawa ngủ bên này đi."
Nghe lời khuyên của Getou, Kurumi bình tĩnh lại mà về phòng ngủ.
Nhìn Getou đứng dựa vào tường ngoài hành lang một mình làm đầu Kurumi nảy ra một suy nghĩ.
"Ờm...Suguru-san, cậu có muốn...vào phòng mình nằm không?"
Getou giật mình rồi cười.
"Được sao? Cậu không sợ mình làm gì cậu hả?"
"Cậu mà làm gì thì mình chỉ cần "pằng" phát súng là xong."
Getou nghe vậy che miệng cười rồi vào phòng Kurumi nằm tạm.
Phòng hai giường đơn nên không ai xâm phạm ai cả.
"Sao cậu lại gắt lên khi Sawa bên cạnh Satoru vậy? Sợ mất bạn thân đến vậy sao?"
Kurumi cong môi.
"Nhìn tên đấy không đáng tin cậy lắm."
Getou phì cười.
"Mới quen nên vậy thôi chứ tên đấy đáng tin lắm đấy."
"Ừ. Đáng tin."
Kurumi cười nhạt. Nếu tên đó đáng tin thì cái thai trong bụng Sawa cũng đâu có mất.
"Mai là vừa lúc vụ treo thưởng giết Amanai hạ xuống, lúc đấy là ta có thể hộ tống an toàn rồi."
Getou tay gối đầu quay ra nhìn Kurumi đã thấy cô ngủ rồi.
"Kurumi?"
Không thấy đáp lại chắc ngủ rồi.
"Ngủ ngon."
Getou cũng chợp mắt một lúc.
Sáng ngày hôm sau, Sawa cau mày tỉnh giấc khi cứ cảm giác khó chịu ở phần tóc.
Cô nhìn lên trên thấy Gojo đang nghịch tóc mình, liên tục tạo mấy kiểu tóc trông rất quái thai.
Cô ngồi bật dậy mà rũ lại tóc.
"Hết trò rồi hả!?"
Gojo cười hì hì.
"Tôi định tạo mẫu tóc cho cậu thôi mà."
Sawa cau có nhìn Gojo.
.....
"Riko-sama, cô hãy để hai người họ đi."
Kuroi bên cạnh nói. Trong khi hai mắt Amanai vẫn rưng rưng.
Cô bé ôm chầm lấy Kurumi và Sawa.
"Vậy trước lúc hợp thể em không được gặp hai chị sao?"
"Xin lỗi em."
Sawa vuốt tóc Amanai.
"Em rất vui vì đã được quen hai chị."
"Bọn chị cũng vậy."
Kurumi véo nhẹ má Amanai.
"Cười lên. Con gái mà khóc là xấu lắm đó."
Nói chuyện xong, Amanai theo Kuroi vào trong trường Cao chuyên trước.
Còn bốn người kia đứng ngoài.
"Vậy bọn tôi đi đây. Hẹn gặp lại."
Sawa cười nhẹ rồi ra hiệu cho Kurumi.
Cô bạn gật đầu vẫy tay tạm biệt hai cậu con trai.
"Đêm qua không có chuyện gì giữa cậu và Satoru chứ?"
"Hả!? Tất nhiên là không có gì rồi. Sao cậu lại nghĩ vậy chứ?"
Sawa đáp lại ánh mắt dò xét của Kurumi.
"Đừng gần gũi với tên đã gây đau khổ cho cậu đấy."
"À...ừ. Tất nhiên."
Sawa ngước đầu lên bầu trời xám xịt. Ngày Amanai hợp thể mà thời tiết lại xấu như vậy. Như thể đang buồn cho cô gái trẻ ấy vậy.
Về lại chỗ ở, Sawa mệt mỏi úp mặt vào gối. Đến giày cũng không thèm cởi.
"Sao vậy?"
"Mệt."
"Ừm. Vậy cậu nghỉ đi. Tớ ra ngoài mua ít đồ để nấu."
"Ừm."
Kurumi vừa đi, Sawa nằm ngửa lên thở dài như bà cụ.
Nhìn ra ngoài, bầu trời âm u đến não lòng.
Sawa nhắm mắt lại cho thanh tịnh nào ngờ đã lại chìm vào giấc ngủ.
"Sawa."
Là tiếng Gojo, cô quay người lại nhìn cậu.
"Sao cậu lại ở đây? Cậu...đáng nhẽ ra đang hộ tống Amanai mà."
"..."
"Gojo?"
Không có tiếng đáp lại. Gojo vẫn đứng im đó không nhúc nhích. Cậu cúi gằm mặt xuống.
Sawa thấy lạ liền chạy lại. Vừa chạm vào người Gojo thì một thứ chất lỏng màu đỏ chảy vào tay cô.
Sawa hốt hoảng khi thấy toàn thân Gojo đầy máu, cậu gục xuống vào người cô.
"Này, Gojo! Tỉnh lại đi! Gojo!"
"Sawa."
"Hơ."
Tiếng gọi của Kurumi làm Sawa choàng tỉnh giấc. Cô nhễ nhại mồ hôi mà thở dốc.
Cơn ác mộng vừa rồi khiến tâm cô không ngừng lo lắng.
Trực giác mách bảo Sawa có điều gì đó không ổn.
Nhanh như tên bắn, Sawa phi đến chỗ Cao chuyên. Kurumi cũng nhanh chóng theo sau.
"Cậu định đi đâu vậy, Sawa!?"
"Cao chuyên. Tớ có cảm giác...hội của Gojo đang gặp nguy hiểm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com