Chương 46
...
Sawa ngập ngừng. Dù cô đã thích Gojo một lần nữa nhưng mà...cô vẫn do dự trong việc đáp lại cậu.
Liệu lựa chọn của cô sẽ đúng? Liệu lần này...
"Tôi..."
Gojo vẫn im lặng chờ đợi câu trả lời của Sawa.
"Không chắc nữa, Gojo à."
Lòng Gojo như hụt một nhịp. Cậu mím chặt môi, cánh tay choàng lấy cổ Sawa cũng siết chặt hơn.
"Tôi chỉ đã nghĩ...nếu cậu thích tôi và tôi đáp lại thì...cái "Độc tôn" ở cậu sẽ không còn nữa."
Gojo tròn mắt, cậu không nghĩ đó là lí do. Gojo nghĩ Sawa đối xử với cậu ngang hàng nhưng hóa ra không phải.
"Nhưng mà..."
Sawa thấy mắt Gojo có vẻ ánh lên một tia sáng. Cậu hồi hộp lắng nghe.
"Tôi sẽ nghe theo con tim lần nữa. Tôi sẽ mặc kệ những yếu tố bên ngoài mà thích cậu."
Gojo không giấu nổi niềm vui sướng mà nhào tới ôm Sawa.
"Cảm ơn cậu. Cảm ơn rất nhiều."
Sawa cũng cười nhẹ mà xoa lưng Gojo.
"Mai ta đi hẹn hò luôn được không?"
"Ể!?"
Sawa đơ người.
Gojo nghiêng đầu nhìn cô.
"Sao vậy? Không được hả?"
"Ờ thì...có nhanh quá không?"
"Hông. Mai điiiiiii."
Gojo liên tục lắc tay Sawa.
"À...ừ."
"Yay."
Sawa nhìn Gojo nhảy nhót như một đứa trẻ. Giá như ở tương lai cậu ta vẫn như vậy thì tốt biết mấy.
"Cũng muộn rồi, cậu về đi, tôi cũng phải về rồi."
"Tôi đưa cậu về."
"Không cần."
Mặc dù nói vậy, tên đầu trắng bám riết đến tận trước nơi ở.
"Dừng ở đây được rồi đấy."
"Ừm. Nhớ mai nhé, Sawa."
"Tôi nhớ rồi. Mà có quên thì cho cậu leo cây thôi."
"Ơ!!!"
Gojo phụng phịu làm Sawa bật cười.
"Đùa thôi. Tôi sẽ đến."
"Nhớ đấy. Với cả gọi tôi là Satoru đừng Gojo nữa."
"Được rồi, Satoru. Về cẩn thận nhé."
Sawa vẫy tay tạm biệt.
---------
Ở kí túc xá Cao chuyên, Gojo phi như bay đến phòng Getou.
"Suguru!!!"
Tiếng gọi làm Getou giật mình.
"Gì vậy?"
"Sawa đồng ý rồi. Cậu ấy lời tỏ tình của tớ rồi."
Gojo vui sướng kể lể.
"Chúc mừng."
"Cảm ơn nha. Mai tụi tớ đi chơi đó. Chính xác là hẹn hò."
Getou gật đầu, tay xoay xoay vỏ ốc mà Kurumi tặng lúc ở Okinawa.
"Cậu với Kurumi thế nào rồi?"
Gojo nhảy vào ngồi cạnh cậu bạn.
"Tớ không biết nữa."
"Nếu có tâm sự gì cứ nói với tớ. Tớ luôn sẵn sàng lắng nghe."
Getou trầm ngâm nhớ lại những gì Kurumi nói hồi chiều.
Cậu không biết cô đã cảm nhận tình cảm của cậu hay chưa? Hay chỉ đơn thuần coi cậu như một người bạn.
"Cố lên. Tớ được thì cậu cũng được."
Gojo vỗ vai Getou.
"Ừm."
Trong khi đó...
"Kurumi-san đã gặp Getou rồi nhỉ? Ổn chứ?"
Kurumi không đáp lại câu hỏi. Khuôn mặt cô tỏ rõ vẻ trầm ngâm.
"Kurumi-san?"
"Suguru-san có vẻ ảnh hưởng rất nhiều sau cái chết của Riko-san. Cậu ấy còn hỏi tớ cảm giác giết người như nào cơ."
Sawa giật mình. Tuy tiếp xúc với Getou không nhiều nhưng cô không nghĩ Getou sẽ không hỏi về vấn đề đấy.
"Cậu ấy nói đã suy nghĩ rất nhiều về nghĩa vụ của chú thuật sư. Về việc bảo vệ dân thường ngoài kia."
Sawa có vẻ đã hiểu ra vài phần. Cô nhớ lại hôm dưới tầng hầm Bàn tinh giáo. Lũ người thường ra lệnh treo thưởng giết Amanai vui vẻ vỗ tay cười cợt trước cái chết của cô gái trẻ.
Gojo thậm chí đã muốn giết bọn họ nhưng Getou đã ngăn lại.
Chính hành động ngăn lại đó khiến Sawa tin rằng Getou không phải là người tùy tiện sát sinh.
"Suguru-san cũng kể đàn em của cậu ấy mất khi làm nhiệm vụ. Đó ban đầu chỉ là nhiệm vụ thanh tẩy đơn giản nhưng do tín ngưỡng địa phương nơi đó nên..."
Giờ Getou chẳng khác gì một cái cốc chứa đầy nước. Những giọt nước rót vào là những chấn thương tâm lí mà cậu chịu đựng. Cái cốc giờ chỉ thêm chút nữa thôi là sẽ tràn.
-------
Ngày hôm sau, Gojo hẹn Sawa ở một địa điểm trong trung tâm thành phố.
"Cậu đến sớm nhỉ?"
Gojo vui vẻ chạy lại gần.
"Ta đi đâu trước đây?"
"Tùy cậu. Xem phim, mua sắm, ăn uống,...gì gì đấy mà cậu thích."
"Ưu tiên Sawa đó."
"Hừm...vậy thì..."
Cái nơi Sawa muốn đến lại là cửa hàng toàn mèo.
Bên trái mèo, bên phải mèo, đằng trước mèo, đằng sau cũng mèo.
Gojo ngồi đó im lặng quan sát Sawa chơi với mấy con vật.
Trông cô mới thật dịu dàng và xinh đẹp làm sao.
Đang mải mê nhìn thì cái đuôi của một con mèo chắn luôn tầm nhìn Gojo. Chẳng biết từ bao giờ đã có một chú mèo ngồi trên đầu cậu.
Gojo gặng một nụ cười thân thiện rồi thả chú mèo mập ú ra khỏi đầu mình.
Khổ nỗi chú mèo ú đó lại cứ thích Gojo. Nó liên tục nhảy lên đùi cậu nằm dài mặc cho Gojo bỏ nó ra khỏi người mình hàng chục lần.
Sawa phì cười trước vẻ mặt bất lực của Gojo.
"Thay vì cứ đẩy nó ra sao cậu không vuốt ve nó. Như này nè."
Sawa cầm tay Gojo vuốt lấy lông chú mèo. Mèo ú có vẻ rất thích mà nằm ườn luôn trên đùi Gojo.
"Nó thích cậu lắm đấy, Satoru."
"Nhưng không bằng việc tớ thích cậu."
Má. Sến quá à.
Sawa chỉ ngồi đó nhìn Gojo mà không đáp lại.
Ở tương lai ổng đâu sến như này.
"Bớt đọc truyện ngôn tình đi bạn."
"Ơ...tôi nói thật mà."
Gojo bắt đầu dở thói trẻ con.
Địa điểm tiếp theo là cửa hàng bánh ngọt.
Cả Sawa và Gojo đều là những người hảo ngọt.
Hai bánh kem dâu cỡ lớn được gọi ra.
Chưa đầy ba phút cả hai đã chén sạch bánh của mình.
"Phù, ngon quá."
"Muốn ăn cái nữa ghê."
Gojo và Sawa nhìn nhau rồi lại gọi thêm bánh.
...
"Chào, Suguru-san."
Getou giật mình khi Kurumi đang lộn ngược trên không mà mặt đối mặt với cậu.
"Ku..Kurumi!?"
"Đi chơi xả stress không?"
"C-cũng được."
Kurumi lúc này đứng thẳng lên trước mặt Getou.
"Cậu hiện nguyên hình Tinh linh làm gì?"
"Chúng ta sẽ bay để xả stress."
"Bay!?"
Getou vẫn chưa hình dung được từ "bay" ở đây là gì. Kurumi ôm lấy Getou rồi bật lên cao. Cao đến mức cậu có thể chạm vào những đám mây trên bầu trời.
"Chà. Tuyệt thật đấy."
Getou cảm thán trước vẻ đẹp Tokyo từ trên cao.
"Đi máy bay cũng không có view đẹp như này."
"Lại còn miễn phí."
Kurumi bổ sung thêm làm Getou cười khúc khích.
"Cậu không sợ bị nhìn thấy sao?"
"Không."
Kurumi thản nhiên đáp.
Hai con người cùng lơ lửng trên bầu trời rộng lớn. Từ trên này, Getou có cảm giác nhẹ nhàng và thoải mái. Mọi mệt mỏi, những tâm sự trong lòng như bay hết đi.
Getou nhắm mắt lại, tận hưởng những làn gió thổi qua mặt.
"Đừng có ngủ."
Kurumi nói khi thấy Getou nhắm mắt.
"Tớ không ngủ. Chỉ nhắm mắt tận hưởng thôi."
Kurumi không nói gì, nhét tai nghe cho Getou rồi phát nhạc nhẹ.
"Đó vừa nghe nhạc, vừa bay. Cơ trưởng Tokisaki Kurumi hân hạnh được phục vụ quý khách."
Getou bật cười. Cậu quay lại nhìn Kurumi.
"Cậu nên đặt tên cho hãng hàng không đi là vừa."
"Hay là thế nhỉ."
Kurumi ôm Getou bay một vòng quanh Tokyo, khuyến mại ra ít ngoài biển.
Đến gần trưa thì Kurumi đưa Getou về mặt đất.
"Cảm ơn cậu. Hôm nay tớ thấy vui lắm, dù chỉ bay trên trời thôi."
"Không có gì. Nếu cần bay xả stress thì cứ bảo tớ."
"Ừm."
-----------
"Sawa cẩn thận đó."
Gojo nhắc nhở khi Sawa đang đi thăng bằng trên bệ đá gần dòng sông.
"Tôi có ngã thì cậu sẽ đỡ thôi mà đúng không?"
"Đúng là như vậy nhưng nhỡ tôi không đỡ được thì sao?"
"Thì do cậu quá kém."
Gojo bĩu môi nhìn Sawa. Cô nhảy xuống đi cạnh cậu.
Sawa véo hai má Gojo.
"Đừng bĩu môi như thế, miệng sắp dài như con vịt rồi."
"Biết rồi, biết rồi."
Im lặng một hồi, Sawa đưa tay vuốt lên tóc Gojo.
"Nè, cậu nghĩ sao nếu chúng ta có ám hiệu mà chỉ hai ta biết."
Gojo tròn mắt song lại nở nụ cười.
"Ý không tồi đâu."
Sawa huýt sáo một giai điệu ngắn rồi nghiêng đầu nhìn Gojo.
"Như nào? Tiếng huýt sáo đó sẽ là ám hiệu. Nó sẽ là dấu hiệu nhận ra đối phương."
"Hay nè. Cậu dạy tôi đi."
Sawa dành nguyên buổi chiều dạy Gojo huýt sáo cũng như tạo giai điệu huýt sáo khác nhau.
"Nó sẽ là bí mật giữa hai ta."
"Ờ."
"Đừng quên đấy."
"Ờ."
"..."
"Sawa này, hứa với tôi rằng cậu sẽ luôn ở cạnh tôi nhé."
"Tôi vẫn đang ở cạnh cậu mà."
"Hứa với tôi đi."
Gojo giơ ngón út lên trước mặt.
"Ừ thì hứa."
Sawa ngoắc ngón tay út của mình với Gojo lại. Một lời hứa được lập ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com