Chương 47
Tháng 9 năm 2009, tỉnh XX, thành phố XX.
Tóm tắt nhiệm vụ: Thanh tẩy nguyền hồn được cho là đã gây ra những vụ mất tích bí ẩn và những cái chết kì lạ.
"Này, hai người. Ra ngoài với tôi chút nào."
Cậu- Người xem thường những kẻ không phải chú thuật sư và cậu- người chối bỏ ý nghĩ đó. Người mà cậu cam kết trở thành từ giờ trở đi...
....sẽ định hình cảm xúc thực của cậu.
.
.
.
"Chào, Kurumi."
Getou nở một nụ cười rạng rỡ vẫy tay chào.
"Suguru-san?"
Kurumi nhìn chàng trai vừa quen thuộc vừa xa lạ kia.
"Trông cậu...có vẻ vui."
"Haha, thiệt sao?"
"Có chuyện gì làm cậu vui hả?"
Kurumi đi theo Getou dạo bước trong công viên.
"Không. Chỉ là...tớ đã tìm được lí tưởng riêng cho bản thân."
"Lí tưởng riêng?"
"Cậu không cần biết đâu."
Getou nói làm Kurumi đưa ánh mắt tò mò nhìn cậu.
"À, có chuyện này tớ muốn nhờ cậu."
Kurumi nhíu mày trước nụ cười nhìn có phần giả tạo của Getou.
Cậu dẫn cô tới một căn nhà, bên trong có hai cô bé đang chơi đùa.
Thấy Getou, hai đứa trẻ chạy ùa tới ôm lấy cậu.
"Getou-sama đã về."
Getou mỉm cười xoa đầu hai đứa.
"Cô bé có mái tóc vàng là Nanako còn kia là chị em sinh đôi của cô bé Mimiko. Tớ đã gặp hai đứa khi làm nhiệm vụ."
Getou tươi cười giới thiệu.
"Nanako, Mimiko, đây là Kurumi- bạn của tôi. Hai đứa mau chào hỏi đi."
"Xin chào, em là Nanako."
"Còn em là Mimiko."
Hai cô bé cúi người chào Kurumi. Cô vui vẻ xoa đầu hai đứa.
"Tokisaki Kurumi, rất vui khi gặp hai em."
Rồi cô quay ra chỗ Getou.
"Cậu định nhờ tớ trông hai đứa hả?"
"Không. Tớ muốn cậu giúp tớ sắm đồ cho hai đứa. Cậu biết đấy con trai như tớ không biết lựa đồ."
Getou gãi má cười ngượng.
"Được rồi."
Bốn con người dẫn đến khu mua sắm.
"Nanako, Mimiko, ra đây thử bộ này đi."
Kurumi hai tay hai bộ váy đưa cho hai cô bé.
"Hai đứa thích không?"
"Có ạ."
Cả hai cô bé đồng thanh rồi cùng nở một nụ cười tươi rói. Kurumi mỉm cười đáp lại, đưa tay xoa đầu hai đứa. Cô tiếp tục xem những bộ thường phục cho Nanako và Mimiko.
"Cảm ơn cậu đã giúp nha."
Getou bên cạnh cầm giỏ đựng bộ đồ đã chọn.
"Ừm. Mà nè, Suguru-san tính nhận nuôi Nanako và Mimiko hả?"
"Ờ. Bố mẹ hai đứa nó mất rồi, cũng không còn người thân nào khác."
"Bố đơn thân. Vất vả đó."
Kurumi đùa khiến Getou bên cạnh bối rối.
"Ng...người giám hộ thôi. Gì mà bố đơn thân chứ."
Getou xua xua tay. Kurumi bật cười trước biểu cảm của cậu bạn.
"Tớ ra xem cái này, cậu để ý Nanako với Mimiko nha."
"Ừ."
Getou gật đầu, khi cậu quay người lại thì giật mình trước hai chị em kia đã đứng sau mình từ hồi nào.
"Getou-sama thích Kurumi-san đúng hông?"
Nanako nghiêng đầu hỏi.
"Nhìn cách ngài ấy lúng túng khi nói chuyện với Kurumi-san là biết rồi."
Mimiko bồi thêm.
"Hai đứa mới tí tuổi đầu mà đã thích với cả không thích gì. Ta với Kurumi chỉ là bạn thôi. Là BẠN"
Chữ "bạn" được nhấn mạnh hết cỡ. Chỉ thấy hai chị em nhìn Getou rồi bĩu môi.
"Mà Kurumi đi lâu vậy. Ở lại chỗ này làm mùi của lũ khỉ ám lên ta rồi."
Getou phủi phủi liên tục vào bộ đồ mình đang mặc dù nó chẳng dính bẩn. Cậu nhanh chóng thanh toán đồ rồi cầm tay hai cô bé đi tìm Kurumi. Họ nhìn thấy cô đang đứng trước một cửa hàng nhìn chằm chằm vào hộp nhạc gỗ.
"Tớ mua tặng nó cho cậu nha."
"Không cần đâu."
Kurumi đáp rồi kéo tay Getou đi.
"Suguru-san nè, cậu tán được cô bạn đó chưa?"
"Chưa. Cô ấy vẫn nói chuyện với tớ nhưng hay lảng đi khi nhắc về chuyện tình cảm."
"Cô ấy tệ thật đúng không?"
"Không. Chỉ cần được cầm tay cô ấy là tớ thấy vui rồi."
Kurumi không đáp lại, cô nhớ những gì Sawa đã nói với cô hồi trước, môi mím chặt.
...
5 ngày sau khi người chịu trách nhiệm (Getou Suguru năm 3 học viện chú thuật) đến làng XX, xác của 112 dân làng đã được phát hiện.
Ban đầu họ được cho là nạn nhân của nguyền hồn. Tuy nhiên phân tích tàn dư đã xác định là họ đã bị giết bởi Chú linh Thao thuật của Getou Suguru.
Getou Suguru đang trốn chạy. Chiều theo điều 9 trong quy định của chú thuật sư, hắn sẽ bị kết án tử hình với tư cách là một nguyền sư.
__________________
"Satoru đây, Kurumi tôi nghĩ cậu cần biết chuyện này. Suguru đã..."
Kurumi đứng bất động, tay thõng xuống làm rơi cả điện thoại. Cô tròn mắt, môi mím chặt.
Getou giết người dân nơi cậu ấy làm nhiệm vụ.
"Tớ muốn biết thôi. Cái cảm giác khi giết người sẽ như thế nào?"
Cảm giác giết người!?
"Bảo vệ những dân thường đó đổi lại ta được thứ gì ngoài một núi xác chết chú thuật sư."
"Chính những kẻ mà chú thuật sư bọn tớ cật lực bảo vệ lại là...nguyên nhân khiến bọn tớ phải đổ máu. Giá như...bọn chúng không tồn tại thì hay biết mấy."
Những suy nghĩ lệch lạc ấy. Tay Kurumi siết chặt vào tà váy. Cô cứ nghĩ Getou đã nghĩ thông rồi chứ.
Sự việc xảy ra vào 5 ngày trước.
5 ngày trước...
Sau hôm đó 1 ngày Kurumi đã gặp Getou.
"Tớ đã tìm được lí tưởng riêng cho bản thân."
Lí tưởng riêng?
Còn hai cô bé Nanako và Mimiko nữa...
"Tớ đã gặp hai đứa khi làm nhiệm vụ."
Dân làng đều bị tàn sát trong khi hai cô bé được Getou cưu mang.
Vì hai đứa là chú thuật sư...?
Kurumi khuỵu xuống đất. Mắt nhìn vào khoảng không trống rỗng.
Getou Suguru...cậu đã biến thành con người khác rồi.
.
.
.
Kurumi nhìn vào lòng bàn tay mình. Không biết cô có bị hoa mắt không nhưng bàn tay đang mờ đi thậm chí còn có thể nhìn xuyên qua nó. Kurumi giật mình đứng bật dậy. Cô rò xét cả cơ thể mình cũng đang dần mờ đi sau đó lại bình thường.
Kurumi giờ nhận ra Không- Thời gian sắp ổn định lại rồi. Thời gian của cô và Sawa ở khung thời gian này không còn nhiều nữa.
------------------------
Trên con đường vắng vẻ chỉ có ánh hoàng hôn tản bộ cùng Getou thì cậu bỗng khựng lại. Ngước đôi mắt lên, bóng hình người con gái mà cậu thầm thương trộm nhớ suốt một năm qua đang đứng trước mặt cậu. Nhìn vẻ mặt của Kurumi thì có vẻ cô đã biết mọi việc.
"Cậu sẽ giết tớ?"
Câu hỏi làm Getou giật mình trợn mắt nhìn Kurumi.
"Sao cậu..."
"Tớ đâu phải chú thuật sư. Con đường cậu chọn chẳng phải là giết những người không phải chút thuật sư sao!?"
"Cậu...khác bọn chúng..."
Giọng Getou lộ rõ sự run rẩy. Cậu lững thững đi về phía Kurumi. Hai tay nắm chặt bả vai cô.
"Khác ở điểm nào chứ?"
"Cậu nhìn thấy nguyền hồn, cậu là một Tinh linh, cậu không phải con người. Như vậy là quá đủ rồi."
Kurumi ngước lên nhìn Getou mà cười nhẹ.
"Tớ không cần cậu phải ủng hộ tớ. Tớ chỉ cần...cậu ở cạnh tớ là được..."
Getou gục xuống vai Kurumi. Cô đưa tay vỗ nhẹ lưng cậu. Nhìn cánh tay đang mờ dần, Kurumi nở một nụ cười chua chát. Hai mắt ươn ướt như sắp rơi lệ.
"Suguru-san...thật buồn khi cậu giẫm vào vết xe đổ mà tớ từng đi trước đây."
Getou đứng thẳng dậy, cậu nhìn Kurumi. Cô cười đưa tay đặt lên má cậu.
"Tớ sắp phải rời khỏi đây rồi."
"Rời khỏi đây!? Cậu định đi đâu?"
Tay Getou nắm chặt vai Kurumi hơn.
"Tớ xin lỗi khi không thể đáp lại tình cảm của cậu trước đây. Tớ...yêu cậu nhiều lắm, Suguru-san"
Dứt lời, Kurumi rướn người hôn lên đôi môi lạnh lẽo của Getou. Cậu bất ngờ song cũng đáp lại nụ hôn kia.
Khóe mắt của Kurumi rơi lệ, tay cô nắm chắc khẩu súng ngắn trong tay hướng đến thái dương Getou.
"Xin lỗi cậu. Kí ức về hai chúng ta, tớ xin được ích kỉ giữ lại một mình."
"Zafkiel- Yud."
=))))))
Chúc mừng năm mới mọi người:333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com