Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48

...

Gojo ngồi vò đầu trước cổng trường Cao chuyên. Cậu cúi gằm mặt xuống, răng nghiến chặt. Bản thân Gojo vẫn chưa tin được Getou Suguru- bạn thân chí cốt của cậu, kim chỉ nam thiện ác mà cậu luôn dõi theo lại có thể sa đọa và biến chất như vậy.

Chỉ mới mấy tiếng trước thôi, Gojo đã đối mặt với cậu bạn thân mình Getou. Đã có lệnh giết cậu bạn nhưng Gojo chẳng thể xuống tay.

Rốt cục thì...

"Cậu là kẻ mạnh nhất vì cậu là Gojo Satoru. Hay...

                      ...cậu là Gojo Satoru vì cậu là kẻ mạnh nhất."

Đôi mắt vô hồn ấy đã in sâu trong tâm trí Gojo rồi.

Tiếng huýt sáo vang lên trong không gian tĩnh mịch. Gojo ngẩng đầu lên, cậu nhận ra tiếng huýt sáo đó. Từ trong bụi cây đối diện, Sawa ngó đầu ra mỉm cười với cậu.

"Yo."

Bỗng chốc cả cơ thể Gojo tự di chuyển mà lao đến chỗ Sawa. Cậu ôm chặt cô vào lòng.

"Satoru?"

Gojo không đáp lại chỉ ôm chặt Sawa hết sức. Lúc này đây chỉ có Sawa là liều thuốc an ủi cậu.

"Cậu ổn chứ? Tôi đã nghe chuyện của...Getou-kun...ờm...tôi rất tiếc."

Sawa đưa ánh mắt lo lắng nhìn Gojo đang gục đầu xuống vai mình.

"Tôi mừng vì cậu đã tới."

-------------------

"Cậu ổn không?"

Sawa đưa tay vuốt những lọn tóc trắng tuyết của Gojo. Cậu không trả lời, đôi mắt xanh lam luôn sáng rực kia giờ đây hiện lên một màu u buồn.

"Ừm. Tôi ổn."

"Tôi thừa biết cậu không ổn. Chỉ hỏi cho lấy lệ thôi."

"Sawa này...nếu giả sử một ngày Kurumi lầm đường lạc lối mà quay lưng lại với cậu. Cậu sẽ làm gì?"

"Chắc bọn tôi sẽ đánh nhau một trận tơi bời khói lửa."

Sawa cười nhẹ nhớ trước đây bản thân căm hận Kurumi mà đánh một trận với cô bạn để rồi kết quả bị đưa đến nơi này.

"Dù sao...Kurumi cũng sẽ không lầm đường lạc lối đâu. Vì cụm từ đó chỉ tôi thì hợp hơn."

Gojo tròn mắt nhìn Sawa sau đấy ngẩng mặt nhìn lên bầu trời cao cao kia.

"Tôi mạnh đúng không?"

"Ừ. Cậu rất mạnh."

"Ấy thế mà...tôi lại không thể cứu rỗi được tâm hồn Suguru."

"Vết thương tâm hồn luôn là vết thương khó chữa nhất. Cậu không thể trách bản thân mình được."

Sawa xoa xoa lưng Gojo. Cô nhăn mày khi thấy cánh tay mờ đi trông thấy. Sắp hết thời gian rồi nhưng mà...nói lời từ biệt lúc này là quá tàn nhẫn. Gojo vừa mất đi bạn thân và giờ Sawa nói bản thân sẽ rời đi chẳng khác nào tổn thương nhân đôi cả.

Sawa cố gắng gạt bỏ mọi cảm xúc. Cô cố gắng mở miệng nói điều khiến bản thân đâu lòng nhất.

"Tôi...sắp rời khỏi đây..."

Cổ họng Sawa đau rát khi nói ra. Đồng tử Gojo co lại, chầm chậm quay ra nhìn Sawa. Cậu vẫn chưa kịp tiếp nhận thông tin vừa rồi.

"Xin lỗi...nhưng cậu vừa nói gì cơ!?"

"Tôi sắp rời khỏi đây."

Sawa nói với giọng khàn đặc. Cả cơ thể Gojo run lên. Cậu kéo cô vào lòng ôm chặt.

"Tôi không cho cậu đi đâu hết. Cậu phải ở lại đây với tôi."

Gojo run rẩy nói, tay siết chặt không buông.

"Tôi cũng không muốn nhưng
...điều này là bất khả kháng. Tôi xin lỗi, Satoru."

Sawa đẩy Gojo ra mà đứng dậy bước đi trước khi cả thể cô tan biến trước mặt cậu.

Gojo cố gắng giữ tay Sawa lại. Ánh mắt cậu lộ rõ sự cầu xin. Getou đã bỏ cậu mà đi rồi, đến cả Sawa cũng muốn đi nốt. Ông trời cũng thật biết trêu ngươi cậu. Gojo mong mỏi một tia hi vọng từ Sawa, mong cô hồi đáp lại. Nhưng chỉ thấy cô nhẹ nhàng gạt tay cậu ra.

"Xin lỗi."

"Đừng mà."

"Tôi phải đi rồi."

"Đừng bỏ tôi một mình."

"Tôi yêu cậu."

Sawa nở nụ cười chua chát. Cô chạy đi với tốc độ nhanh nhất có thể. Đương nhiên Gojo cũng không từ bỏ mà đuổi theo. Nhưng thân là một Tinh linh, Sawa dễ dàng cắt đuôi, bỏ lại Gojo tay chống đầu gối thở dốc. Cậu nghiến chặt răng, hai tay nắm thành quả đấm.

"Yamauchi Sawa, cậu là đồ nói dối!!! Cậu đã hứa sẽ ở bên cạnh tôi nhưng rồi cậu lại đột ngột rời đi!!"

Gojo hét lên bằng tất cả sức lực của mình. Cậu chẳng biết nó có đến tai Sawa không nhưng cậu vẫn hét để giải tỏa sự thống khổ trong lòng.

Kurumi thình lình xuất hiện sau Gojo. Trước khi cậu có thể kịp phản ứng thì...

Đoàng.

Tiếng súng vang lên. Gojo đứng hình mất vài giây. Khi cậu nhận thức được thì ngơ ngác nhìn xung quanh. Tự hỏi tại sao bản thân lại đứng ở đây?

Sawa và Kurumi đứng trên cành cây cách đó không xa quan sát.

"Để tương lai không bị ảnh hưởng thì đây là giải pháp."

Kurumi lạnh nhạt nói. Sawa bên cạnh gật đầu.

"Xóa kí ức của bọn họ. Còn chúng ta có trách nhiệm lưu giữ kí ức đó."

Dứt lời, cả hai thân thể thiếu nữ phát sáng rồi từ từ biến mất.

Cuộc phiêu lưu về quá khứ này đã đến hồi kết.

__________________

"Hơ..."

Sawa bất chợt mở mắt tỉnh dậy. Cảm giác như đã ngủ suốt mấy chục năm. Cô gõ gõ lên đầu từ từ ngồi dậy. Nhìn quang cảnh đổ nát xung quanh, Sawa đã chắc chắn được mình đã về được hiện tại. Cô ngó tìm kiếm bóng hình Kurumi nhưng không thấy đâu.

Sawa loạng choạng bước đi tìm cô bạn của mình.

"Ơ...YAMAUCHI!!"

Cái tiếng này...

Quay người lại nhìn là trợ lí Ichij hớt hải chạy tới. Khuôn mặt tỏ rõ sự vui mừng.

"Cuối cùng cũng tìm thấy cô rồi. Mau lên đi cùng tôi, ta phải báo việc này lại."

Ichiji vội vã kéo tay Sawa rời đi. Bất đắc dĩ phải đi theo, cô thầm mong Kurumi có thể tự túc một mình.

---------------

"Ichiji-san, tôi đã mất tích bao lâu rồi?"

Sawa dựa đầu vào cửa kính hỏi

"Chính xác là được 1 tuần."

Ichiji ngồi trên ghế lái đáp lại. Hai mắt long lanh ánh lên sự vui mừng khôn xiết.

"Anh có vẻ vui khi tôi về."

"Tất nhiên. Vì chỉ có cô Yamauchi là có thể ngăn Gojo-san được thôi."

"Ngăn? Trong khoảng thời gian tôi không có ở đây đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Ichiji có phần hơi lúng túng.

"Ừ thì...ờm Gojo-san có phần như phát điên à không nổi giận chứ khi cô biến mất không dấu vết. Anh ấy làm loạn với Cao tầng nói họ là chủ mưu."

Sawa khoanh tay lại cười trước những gì Ichiji nói.

"Ể!? Sao lại cười!? Đ- Đó không phải chuyện cười đâu."

"Tôi biết mà."

Sawa xua xua tay. Cô hít một hơi thật sâu trước khi bước vào Cao chuyên.

Nơi này chẳng thay gì sau 10 năm.

Vừa bước được mấy bấc đá thì đã nhìn thấy Gojo vội vã chạy tới.

"Sa-Sawa..."

Cô vẫn nhìn anh với ánh mắt trước khi bị dịch chuyển đi.

Vì sao ư?

Sự đau đớn, buồn bã chỉ dành cho Satoru- chàng trai khiến trái tim cô rung động sau nỗi đau mất con và bị phản bội kia.

Còn người này là Gojo Satoru- chú thuật sư mạnh nhất, kẻ đã giết hại con Sawa, không lí nào cô lại quên những điều ấy.

Cô không thể dùng cùng một ánh mắt được. Bởi lẽ trong thâm tâm  Sawa, chàng trai Satoru năm đó với Gojo hiện tại này là hai người hoàn toàn khác nhau.

Nở một nụ cười có cũng như không với người thầy của mình, Sawa vô cảm bước qua đi vào trong.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com