Chương 5
"Rào, rào!!!"
Tiếng mưa rơi liên hồi, báo hiệu bi kịch xảy ra.
...
"Chi nhánh của chúng ta đã xác nhận một chú thai cách đây 3 tiếng trc. Chúng ta sẽ đóng cơ sở này sau khi sơ tán đc 90%. Ở tầng hai bệnh viện trại giam, 5 bệnh nhân đã bị bỏ lại cùng với lời nguyền. Nều chú thai biến dị, chúng ta dự đoán nó là đặc cấp."
Trợ lý giám đốc Cao chuyên chú thuật Ichiji Kyotaka trình bày một lượt thông tin cho 4 học sinh năm nhất. Khi tất cả đag căng thắng trc nhiệm vụ có dính đến đặc cấp thì Itadori lên tiếng, phá vỡ bầu không khí.
"Em vẫn chưa hiểu cái vụ phân cấp này."
Thế là Ichiji đứng giảng cho cậu ta một lượt về phân cấp.
"Thông thường thì chỉ có chú thuật sư với cấp độ tương đương mới đc phái đi. Cỡ như hôm nay thì lẽ ra là một người như Gojo-sensei cơ."
Fushiguro nói
"Thế Gojo-sensei đâu?"
Itadori gãi đầu thắc mắc
"Cậu ta đi công tác rồi. Công việc này luôn thiếu người. Có nhiều chú thuật sư phải nhận nhiệm vụ vượt quá khả năng của họ. Nhưng nhiệm vụ lần này là khẩn cấp."
Ichiji nhấc kính nói
"Những thứ các em ko đánh lại thì có 2 lựa chọn khi đối đầu với chú linh đặc cấp là: chạy hoặc chết."
Anh ta nói tiếp cùng lúc đó một người phụ nữ xuất hiện liên tục hỏi về người con trai Tadashi của bà vẫn đag mặc kẹt trong trại giam. Ichiji trấn an người phụ nữ.
"Fushiguro, Kugisaki, Yamauchi, chúng ta sẽ giải cứu bọn họ."
Itadori với ánh mắt đầy quyết tâm nhìn cửa vào trại giam.
Khi cả 4 đã sẵn sàng, Ichiji tạo bức "màn" để ngăn những người dân bình thường ko nhìn thấy hoạt động bên trong. Fushiguro triệu hồi Bạch ngọc khuyển, sau đó cả 4 tiến vào trong trại giam.
"Chuyện gì thế này!? Đáng nhẽ ra ta phải đag ở trong khu trại giam 2 tầng chứ!"
Itadori nhìn xung quanh. Mọi thứ từ các cầu thang, dây điện, đường ống nước đều chồng lên nhau chằng chịt thậm chí xuất hiện thêm mấy tầng nữa.
"Ko phải vậy! Cửa ra đâu rồi!?"
Fushiguro toát mồ hôi vội vàng quay về phía cửa ra. Quả nhiên cửa ra đã bị che lấp hàng ngàn đường ống nước.
"Ko sao! Bạch ngọc khuyển đã nhớ đc cửa ra rồi."
Fushiguro vuốt lông Bạch ngọc khuyển.
"A, đúng là chó ngoan!"
"Mày giỏi thật đó!"
Itadori và Kugisaki chạy đến vuốt lông Bạch ngọc khuyển.
"Đó là thức thần của tôi!"
Fushiguro giận dữ nói.
"Cậu đáng tin thật đó, Fushiguro! Nhiều người đc cậu cứu trong đó có tôi nữa."
Itadori mỉm cười với Fushiguro.
"Sao vậy, Fushiguro? Ko khỏe ở chỗ nào à?"
Sawa lúc này lên tiếng sau suốt một hồi im lặng.
"Ko, ko có gì. Đi thôi nào."
Fushiguro đáp.
*
"Tôi sẽ đem thi thể này về"
Itadori nhìn vào thi thể
"Hả? Đây là con trai của người phụ nữ lúc nãy."
Kugisaki nhìn vào thẻ tên gắn trên ngực áo thi thể là Tadashi.
"Khuôn mặt anh ta chưa bị tổn hại quá nhiều."
"Nhưng..."
"Đây là trại giáo dưỡng đúng chứ? Thông tin về hiện trường luôn đc gửi trc cho chú thuật sư. Người tên Tadashi đã lái xe khi chưa có bằng và đâm vào 1 nữ sinh cấp 2 khi cô ấy đag trên đường đi học về. Đây là lần thứ hai anh ta lái xe ko có bằng rồi.
Cậu thích gây ồn ào về việc đưa người ta đến một cái chết đúng nghĩa nhỉ. Vậy cậu sẽ làm gì nếu người cậu cứu hôm nay giết một người khác vào ngay mai?"
Fushiguro và Itadori ko ngừng nắm lấy cổ áo nhau.
"Nếu thế tại sao cậu lại cứu tôi?"
Itadori nói lớn khiến Fushiguro im lặng.
"Thôi đi 2 cậu!!! Giờ ko phải là lúc để..."
Chưa kịp nói hết câu một lỗ đen kéo Kugisaki xuồng.
"Kugisaki... Bạch ngọc khuyển..."
Quay ra thì Fushiguro đã thấy đầu thức thần của mình đã bị văng ra khỏi thân.
"Fushiguro...chú linh này là đặc c..."
Sawa định thông báo thì một lỗ đen giống với của Kugisaki kéo cô xuống.
"Yamauchi...!"
*
"Tch, nơi này là đâu?"
Sawa thắc mắc. Xung quanh cô tối đen thui ko nhìn thấy gì.
"Dù ko rõ nhưng mình có thể cảm nhận đc...chờ đã số lượng gì thế này!"
"Hihihi!!!"
Những tiếng cười khúc khích hiện ra xung quanh Sawa kèm theo đó là những khuôn mặt và con mắt đag nhìn cô.
"Vậy ra các ngươi định chơi áp đảo về mặt số lượng ha! Dù ko có chuyên môn nhiều về chú thuật nhưng mà..."
Giọng nói của Sawa thay đổi.
"Ta ko thể chết ở đây đc! Ta vẫn còn có chuyện cần làm."
Dứt lời Sawa tháo băng bịt mắt ra, đồng phục của cô cx biến thành tinh linh trang với bộ váy quân phục màu trắng.
"Hiện lên đi, Lucifugus!"
Một chiếc đồng hồ thiên văn khổng lồ với hai cái cánh dơi trắng hiện ra sau lưng Sawa.
"Sartan"
Sawa vung thanh kiếm bạc của mình lên lập tức các khuôn mặt đều bị chém tan thành từng mảnh. Bóng tối xung quanh cx theo đó tan biến.
"Chán thật! Ta hình như đã đánh giá cao các ngươi rồi."
Sawa nhìn khuôn mặt đã bị chém đứt rải rác dưới đất.
"Rầm!!!"
Bất chợt trần nhà bên trên rơi xuống chỗ Sawa đag đứng. Khói bụi mù mịt, thì ra là có một chú linh đã đứng sau Sawa làm sập trần nhà.
"Kekeke!!!"
Chú linh cười thành tiếng. Nó dường như rất vui khi đã tiêu diệt đc mục tiêu.
"Ara, ara, mày có vẻ rất vui ha!
Tiếng nói phát ra đằng sau con chú linh là Sawa. Cô vẫn còn sống và đag mỉm cười rất tươi. Thậm chí trên người cô ko có bất kì một vết trầy xước nào.
"Eeee!!!"
Con chú linh hốt hoảng, giơ tay định tấn công Sawa nhưng...
"Xoẹt!"
Chưa kịp định hìng gì đầu chú linh kia đã lìa ra khỏi thân.
"May ghê! Nếu lúc nãy ko kịp dùng Moznaim thì chắc chết rồi."
Sawa lẩm bẩm.
"Yamauchi!!"
Là tiếng của Fushiguro đi cùng với cậu là Kugisaki đã bất tỉnh và đang nằm trong miệng của 1 thức thần.
...
Khi cả 3 đã ra khỏi trại giáo dưỡng, Fushiguro ra lệnh cho Ngọc khuyển hú vào bên trong để làm tín hiệu cho Itadori.
Kugisaki thì đc Ichiji đưa đến bệnh viện còn Sawa và Fushiguro ở lại đợi Itadori.
"Sao cậu ko đi cùng Ichiji-san?"
Fushiguro đứng cạnh hỏi.
"Đề phòng thôi. Lỡ mà cái tên Sukuna gì đó thoát ra thì tôi còn cứu cậu chứ."
Sawa đáp
*
"Nè khi thầy đi công tác, em để Itadori hộ thầy nhé!"
"Để làm gì?"
"Lũ người ở trên chẳng đời nào chịu để yên cho vật chứa Sukuna sống nên chắc chắn sẽ tìm cách thủ tiêu. Tuy ko chắc nhưng để đề phòng."
"Sao thầy ko nhờ người khác như Fushiguro chẳng hạn?"
"Vì thầy tin ở em"
...
"Này, này Yamauchi!"
Giọng nói của Fushiguro lôi Sawa khỏi dòng hồi tưởng.
"Chuyện gì?"
"Lãnh địa thiên tư đã đc giải. Đặc cấp chết rồi."
4/2/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com