Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

End

Cuộc chiến đã kết thúc, Sukuna đã bị tiêu diệt nhưng hậu quả mà nó để lại quá lớn. Những sinh mạng bị cuộc chiến lấy đi sẽ luôn để lại một sự đau thương trong lòng người ở lại. Đặc biệt là...

Gojo Satoru...

Sawa nhìn vào bia mộ khắc tên Gojo mà im lặng. Cô không biết phải nói gì hay biểu lộ như nào. Gojo Satoru đã chết. Chú thuật sư mạnh nhất thời đại đã chết. Đó là điều gây sốc nhưng không thể bàn cãi. Đám Itadori, Fushiguro và cả Nobara nữa, họ cũng đến, trên tay cầm một bó hoa hồng xanh.

Lúc sống, Gojo không có thích hẳn một loài hoa gì đó. Nhưng khi biết Sawa thích hoa hồng xanh, anh liền yêu thích loài hoa này. 

Đặt bó hoa xuống bia mộ, cả ba đứa học trò chắp tay cầu nguyện mong thầy của chúng có thể an nghỉ. Bọn trẻ không nén được nước mắt, Itadori và Nobara thì oà lên còn Fushiguro thì trưởng thành hơn mà âm thầm khóc. Khóc hết lượt thì ba đứa quay sang nhìn Sawa im lặng vẫn còn nhìn bia mộ khắc tên Gojo.

"Cậu ổn chứ, Sawa?"

"Ừm."

"Cậu tính sao?"

"???"

Sawa tỏ vẻ ngạc nhiên không hiểu thì Fushiguro hất đầu về phía bụng cô. Lúc này Sawa mới ý thức câu nói của Fushiguro. Cô xoa bụng. 

"Không biết nữa. Nhưng mà tôi sẽ sinh đứa bé ra."

"Cậu chắc không? Sẽ có rất nhiều kẻ muốn hại đứa bé này đó. Tuy Sukuna đã bị tiêu diệt nhưng vẫn còn nguyền hồn, chú nguyền sư muốn giết dòng máu của Gojo-sensei."

Sawa ôm chặt bụng. Đôi mắt kiên định.

"Tôi quyết rồi."

Fushiguro gật đầu. Cậu hiểu nỗi đau mất con lần trước khiến cho Sawa không bỏ đứa bé trong bụng mặc kệ sự nguy hiểm. Không sao. Vì lần này Fushiguro sẽ bảo vệ cho Sawa và đứa trẻ trong bụng. Bởi vì...

Sawa đã chọn cậu làm bố đỡ đầu cho đứa trẻ. 

...

"Đứa bé phát triển tốt, rất khoẻ mạnh."

Ieri nhìn vào màn hình máy siêu âm. 

Sawa hơi nhồm dậy, cô nhìn vào màn hình siêu âm không giấu khỏi sự xúc động. 

"Ieri-san, bé con là trai hay gái vậy?"

"Là một bé trai."

"Vậy là Sato."

Sawa rưng rưng nước mắt.

"Sato?"

"Là tên Gojo đã đặt cho đứa trẻ trước đó."

Sawa giải thích.

Ieri cười nhẹ, xoa đầu Sawa. 

"Tộc trưởng Gojo hôm trước có đến."

Sawa tròn mắt. Ông ta đến làm gì? Rốt cuộc có mục đích gì? Nghĩ đến đây Sawa ôm chặt bụng, đôi mắt hiện đâu đó sự sợ hãi. Cô sợ. Cô sợ sẽ có chuyện gì xảy ra với đứa bé. Cô không muốn. Đây là mối liên kết còn lại giữa cô và Gojo. Cô không muốn đánh mất nó.

"Ông ta nói muốn đưa em về gia tộc Gojo dưỡng thai. Ông ta còn nói đứa bé là huyết mạch của Gojo nên tương lai sẽ kế thừa gia tộc."

"Em không muốn! Ông ta nghĩ ông ta là ai chứ mà có quyết định tương lai con trai em."

Sawa gằn giọng.

"Đừng kích động, ảnh hưởng đến cái thai."

Ieri xoa xoa người Sawa để cô dịu lại.

"Không sao đâu. Mọi người sẽ bảo vệ em và đứa trẻ. Sẽ không ai có thể làm hại hai người."

...

6 tháng.

Cái thai đã bắt đầu hiện rõ. Sawa đi đến cửa hàng mẹ và bé để mua đồ. Nhìn ai cũng được chồng đưa đi khiến cô không khỏi tủi thân. Sawa lướt tay trên những bộ đồ bé trai nhỏ xinh, trong lòng lâng lâng một cảm xúc khó tả. Rồi cô đi đến nôi em bé. Trong lần đầu tiên Gojo đã nói sẽ tự đong nôi cho con. Nhưng giờ anh đã không còn đây để làm điều đó.

"Cô có cần tư vấn không?"

Nhân viên đi đến hỏi.

"À không. Không cần."

Sawa đáp.

"Chồng cô đâu mà để vợ đi một mình với cái thai đang to ra vậy?"

Sawa hơi khựng lại vài giây rồi nở một nụ cười gượng gạo.

"Anh ấy...đi công tác..."

Mua đồ xong Sawa trở về kí túc xá Cao chuyên. Cô đóng cửa lại. Cơ thể gục xuống giường. Cô cố gắng cảm nhận những hơi ấm của Gojo đã tan biến từ lâu. Nước mắt không tự chủ mà rơi lã chã. Sawa oà khóc. Cuối cùng cô vẫn sụp đổ. Ẩn sau vẻ mạnh mẽ kia là tấm thân đã gục ngã từ lâu. 

"Em nhớ anh...Satoru..."

*

*

*

"Yo!"

Trong bữa tiệc, mọi người cụm ly ăn mừng. Đồ lẩu, nướng được bày biện khắp bàn. Sawa khó khăn với chiếc bụng lớn mà đứng dậy. Cô nâng cốc.

"Cảm ơn mọi người vì...đã giúp đỡ em trong thời gian qua. Đã rất nhiều chuyện đã xảy ra và nhờ có mọi người em đã vượt qua những điều đó. Thành thật cảm ơn mọi người."

Mọi người vỗ tay rồi cùng cụm ly với Sawa. Ai nấy tiếp tục ăn uống vui vẻ. Sawa cũng vậy cho đến khi cô cảm nhận có thứ chất lỏng đang rỉ xuống chân.

Vỡ nước ối rồi!!!

Nhóm năm 2 nhanh chóng đỡ Sawa vào phòng sinh. Ieri thì chuẩn bị đồ và các dụng cụ ra.

...

"Thở đều Sawa! Thở đều! Rặn tiếp đi!"

"Arghhhhhhhh!!!"

Sawa mồ hôi đầm đìa, hai tay nắm chặt tay của Maki và Nobara. Cô đau đớn gào thét.

"Chết rồi! Xuất huyết rồi!"

Ieri tái mặt khi thấy nhiều màu chảy ra.

"Cứ cái đà này buộc phải giữ 1 trong 2 thôi."

"S-sao...ạ!?"

Sawa khó khăn nói.

"Arghhhhhhhh!!"

Cơn đau đớn vùng dưới lan ra toàn bộ cơ thể. Người Sawa mềm nhũn.

"Chúng ta sẽ thử lại lần nữa. Phải giữ được cả hai. Sawa rặn tiếp đi. Dùng sức nào! 1...2...3..."

"Arghhhhhhhh!!!"

"Oe oe!!!"

Tiếng em bé khóc vang lên. Sawa tròn mắt, nước mắt không tự chủ chảy ra. Hai tay cô dần thả lỏng buông thõng xuống.

"Sawa!!!"

Trong cơn mơ hồ cô thấy bóng Gojo đứng cạnh giường. Anh nắm tay cô nở nụ cười dịu dàng.

"Em làm tốt lắm. Là một bé trai kháu khỉnh."

"Vậy sao?"

"Satoru à...em mệt rồi...em muốn đến bên anh..."

"Hmmmm anh cũng muốn."

Gojo cong môi cười tinh nghịch.

"Nhưng mà giờ không phải là lúc."

"Hể!?"

Nói rồi Gojo biến mất. Sawa trở lại căn phòng của cô ở ký túc xá. Bên cạnh có nôi cùng em bé đang ngủ.

"Sawa em tỉnh rồi!"

Maki vui sướng bật dậy từ chiếc ghế ở đầu giường. Sawa yếu ớt ra hiệu hãy nhỏ tiếng để em bé đang ngủ. Sawa chạm vào cái má phúng phính của đứa bé cùng những sợi tóc trắng lưa thưa đang nhú kia trong lòng không khỏi xúc động.

Tên em bé sẽ là Sato.

Giống như ý muốn của Satoru.

*
5 năm sau.

"Sato à, con đang vẽ gì vậy?"

"Satoru ạ."

Sato nghí ngoáy vẽ một người đàn ông với mái tóc trắng và đôi mắt xanh.

Sawa tròn mắt bất ngờ. Cô chưa từng cho con xem hình hay kể tên thật của bố Sato nghe. Tại sao...?

"Hmmm, Sato nè...người tên Satoru đó là ai vậy?"

Sato gãi đầu suy nghĩ một lúc.

"Là chú thuật sư mạnh nhất ạ!"

"Hả!?"

"Chú ấy nói với con như vậy ạ."

"!!!"

Sawa không khỏi choáng váng. Con cô đã gặp được Gojo nhưng mà...làm cách nào.

"Con...gặp người đó bao giờ vậy?"

"Hmmmm... 1...2...3...4..."

Sato xòe tay ra đếm.

"6 năm trước ạ."

"???"

"Con gặp chú ấy ở 6 năm trước."

Sawa nhìn đôi mắt xanh của Sato. Đâu đó loáng thoáng chiếc đồng hồ hiện ra.

Cô lấy bình tĩnh.

"Sato à, nếu con gặp được chú ấy con có thể dẫn chú ấy gặp mẹ được không?"

"Được ạ."

Sato gật đầu rồi đột nhiên biến mất. Sawa nhìn ra ngoài cửa sổ, cô như hé lên tia hi vọng nào đó...

"Vợ à, anh về rồi."

Sawa nín thở quay đầu lại. Bóng dáng đó. Tóc trắng, lục nhãn. Người đó đang nắm tay Sato.

Sawa mỉm cười trìu mến

"Mừng anh về, Satoru."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com