Chương 1: Thiện và Ác
Tại một bãi đất trống nọ, có một đám trẻ con tụ tập lại với nhau. Ồ, các bạn nghĩ chúng nó đang làm gì? Chơi đùa hồn nhiên á?
Không. Mà chúng nó xúm lại để cùng nhau bắt nạt một cậu bé khác, theo những cách tồi tệ vỗn lài.
"Hây!"
*RẦM!!*
Cậu bé tội nghiệp bị một đứa cao to nâng lên rồi ném mạnh xuống đất, và tất nhiên nó khiến cái lưng của cậu đau điếng vô cùng, như thể cột sống bị gãy làm đôi vậy.
Nhưng vẫn chưa hết, sau cú tiếp đất không mấy nhẹ nhàng đó, cậu đang cố bò dậy thì lại bị một tên nhóc khác phóng xe đạp tới.
"Attack 400cc!!"
May mắn là cậu vừa kịp né nên chỉ bị quẹt qua, tuy vẫn đau không kém. Rồi một thằng nữa bước tới dùng súng hơi bắn cậu thêm vài phát, mỗi phát súng vào da rát y hệt như bị bắn bằng súng thật vậy.
*Pằng!*
*Pằng!*
"Tiếp nè!!"
Lúc này cậu kiệt sức rồi, chân cũng không đứng dậy được. Lại thêm một tên khác đá vào bụng cậu, sau đó cả lũ cười khoái trá khi nhìn thấy cậu chật vật. Ánh mắt ấy của chúng như đang nhìn một con côn trùng đang vùng vẫy trước cái chết vậy.
Cậu bé nhìn bọn chúng với sự sợ hãi, cơ thể thì bầm dập do những trận đòn từ trước lẫn hôm nay. Nhưng cậu quá yếu đuối để phản kháng lại bọn chúng, nên những gì cậu có thể làm là cầu mong rằng hôm nay sẽ kết thúc sớm.
Sở dĩ Uruma Shun đã bị bắt nạt từ năm lớp Năm, bọn nhóc kia tự dưng không vì một lý do gì bỗng một ngày lôi cậu ra đánh như con đẻ, sau đó thì những chuyện như này bắt đầu diễn ra như thể nó đã trở thành một phần trong cuộc sống của cậu vậy.
Tất nhiên, Uruma đâu có ngu?
Cậu sẵn sàng báo cáo chuyện này với giáo viên để cho cái lũ đấy biết thế nào là lễ hội. Mắc cái mẹ gì mà cậu phải cố đấm ăn xôi cho khổ thân ra?!
...
Đấy là nếu như tên cầm đầu của bọn chúng - Shigoku Kyou - không phải một thằng con ngoan trò giỏi, hay còn gọi con nhà người ta trong mắt các bậc phụ huynh.
Đùa chứ giờ Uruma mà nói rằng thằng đấy đầu têu chỉ huy cả nhóm bắt nạt cậu thì chỉ bị thầy cô cười vào mặt thôi, chứ có cailon họ tin.
Ừ, như kiểu chuyện cậu kể với họ hài lắm ý. Hài cốt.
"Đủ...Đủ rồi? Buổi thử nghiệm hôm nay..."
Uruma thở hổn hển, toàn thân bây giờ đau nhói, về căn bản là không di chuyển được. Dù sao hôm nay cậu cũng ăn đòn đủ rồi, giờ cậu chỉ muốn về nhà thôi...
Cứ ngỡ rằng bọn chúng sẽ tha cho cậu nhưng tự dưng Kyou bước đến, nói một câu xanh rờn.
"Không. Vẫn chưa đâu."
Và sau đó hắn đè Uruma xuống, đôi tay thành thục nắm hai cánh tay của cậu và cho chúng siết cổ chủ nhân của mình.
Uruma bắt đầu thấy khó thở, cố cựa quậy để thoát ra nhưng không được. Việc thiếu oxy lên não khiến cậu càng choáng váng, mọi thứ xung quanh bắt đầu trở nên méo mó, dị dạng.
"Ư...Ư....Tớ...không thở...được..."
Uruma kêu một cách khó nhọc, vùng vẫy trong vô vọng. Đồng bọn của Kyou thì vẫn đang cười nhăn nhở, chỉ trò vào mặt cậu mà cười nói như pháo rang.
Chỉ có điều Uruma quá sợ hãi để nghe được bọn chúng nói gì, nhưng chắc là đang chế giễu cậu hay gì đó.
"Chiêu thức này ở võ đường tớ chưa từng thấy qua." - Kuga Daichi - Tên nhóc cao to nhất nhóm bắt nạt nhìn xuống với
"Cũng phải thôi, vì đây là chiêu thức giết người mà." Kyou trả lời, sắc mặt vô cảm không thay đổi khi tăng lực siết cổ cậu.
"Ngầu vậy?" Ushiro Yuuga lên tiếng, tên này chính là kẻ lái xe đạp vừa nãy.
"Kyou-chan ở trong võ đường còn mạnh hơn mấy người lớn đấy!"
Bọn chết tiệt! Cái đó thì ngầu ở chỗ nào vậy hả? Đem võ thuật học được đi bắt nạt người khác thì có gì đáng tự hào đâu chứ?
Mà ê, Kyou định giết cậu thật phải không đấy!?
"Mình sẽ chết thật ư..?"
Đáng sợ quá.
Uruma càng cảm tuyệt vọng và hoảng loạn khi cậu thấy bản thân dường như sắp ngất đi. Cậu chỉ muốn hét lên kêu cứu, nhưng miệng cậu chỉ có thể phát ra những từ vô nghĩa.
Đời là thế đấy, nếu bạn yếu mà anh em bạn không đông thì khi ra ngoài xã hội bạn chắc chắn sẽ hẹo. Cái mạ đú đã mạnh rồi mà còn có đồng bọn thì ai chơi lại được?!
"NÀY! BỌN KIA, CHÚNG MÀY ĐANG LÀM GÌ VẬY?!"
Bỗng một tiếng quát lớn vang lên, cả Uruma và lũ bắt nạt của cậu đều giật mình. Kyou đã nhanh chóng buông tay cậu ra, lùi lại nhìn về phía phát ra giọng nói.
Từ xa, một người thiếu niên chạy lại, vẻ mặt lo lắng xen lẫn một chút tức giận. Uruma mở to hai mắt ngạc nhiên, cậu biết người này.
Là Shigoku Fuji, 17 tuổi - anh trai của Shigoku Kyou.
Fuji bước tới chỗ cậu và đám bắt nạt, khuôn mặt anh hiện rõ vẻ không vui. Anh tới đỡ cậu dậy, quay sang mắng ngay thằng em trai đang đứng cạnh đó:
"Thế này là thế nào hả Kyou!?"
"Anh Fuji....Sao anh lại ở đây vậy?"
Madoka Hiro trông đầy bối rối trước sự xuất hiện đội ngột của người lớn, đưa mắt nhìn Kyou.
"Trả lời câu hỏi của tao đã. Chúng mày đang làm gì với thằng bé này vậy?!"
"Anh hiểu lầm rồi, bọn em chỉ-"
Zenkouji Katsumi lập tức lên tiếng, cố gắng thanh minh cho sự việc lúc nãy. Nhưng trông Fuji đang quan tâm không?
"Thôi ông im mẹ mồm đi, tôi có hỏi ông đâu?"
Tất nhiên là đéo rồi. Bây giờ anh chỉ quan tâm tới cậu bé kia vừa bị Kyou bóp cổ. Nếu như không phải bản thân vô tình đi qua thì không biết thằng em trời đánh có giết luôn con nhà người ta hay không nữa.
Mà thứ làm anh thất vọng ở đây là thái độ không hề có chút ăn năn hối cải của đám này. Đặc biệt là cái thằng đầu têu làm ra trò này chắc chắn chỉ có thằng Kyou chứ éo lẫn vào đâu được.
Ôi, Fuji lúc này nhục đếu biết chui đầu vào cái giỏ nào cho hết. Thằng em trai của anh mà cha mẹ luôn tự hào là một thằng tướng cướp luôn này, bất ngờ chưa?
"Kyou, có nghe gì tao hỏi gì không đấy?"
"...Onii-san...em-"
Trời ạ, Uruma có nhìn nhầm không vậy? Cái bản mặt ngây thơ, vô số tội kia là của ai thế!? Như thể Kyou trước mặt cậu có hai nhân cách khác nhau vậy.
"Đừng có mà 'Onii-san' với tao, mày bày ra mấy trò này đúng không?"
"......"
Hắn im lặng, cúi mặt xuống không trả lời. Fuji cũng chỉ biết thở dài đầy thất vọng. Anh quay qua bọn còn lại, lớn tiếng mắng:
"Còn bọn bây nữa! Lại còn đàn đúm cùng thằng này đi bắt nạt con nhà người ta à?! Có tin từ này tao cấm cửa không cho chơi cùng nó nữa không!?"
Vỗn lài thật, sống hơn 17 năm trên đời chưa lúc nào Fuji muốn đội quần như thế này. Thằng em của mình chơi với lũ choai choai hư đốn này rồi thì không nói, quyền tự do của mỗi người mà. Nhưng mà đụ má việc Kyou cùng đồng bọn đi bắt nạt con nhà người ta thì giờ anh mới biết đấy.
Rồi sau này xảy ra chuyện gì thì gia đình người ta đến mắng vốn thì anh nhục đến chết. Chết thật luôn chứ không phải chết lâm sàng đâu.
"Bây biến về hết cho tao, hoặc mai tao qua nhà mách phụ huynh từng đứa nghe chưa? Cả mày nữa, Kyou. Giải tán hết!"
Sau lời hăm dọa của anh, có vẻ bọn kia cũng biết sợ (hoặc không?). Cả đám nhìn nhau một lúc rồi rời đi, chỉ còn lại hai người một lớn một nhỏ.
"Này, có sao không?"
Fuji lúc này mới quay lại phía Uruma, không nhanh không chậm ngồi xuống bên cạnh cậu.
"H-Hả..? Em không..."
Uruma lí nhí trả lời, mắt vẫn nhìn xuống đất thay vì nhìn thằng vào người đối diện. Ngại thật đấy, lần đầu tiên có người cứu cậu, mà đó lại là người nhà của kẻ bắt nạt nữa.
"Haizz...Xin lỗi nhé. Kyou nhà anh tâm lí không bình thường, hay điên điên dở dở lắm. Nhiều lúc anh cũng phát sợ cả lên mà. Ai lại nghĩ đứa như nó còn làm ra mấy việc này nữa chứ..."
Sau vài giây im lặng ngượng ngùng, cuối cùng Fuji cũng đành phải lên tiếng xin lỗi hộ thằng em. Anh đặt tay lên xoa đầu Uruma, mỉm cười trấn an:
"Mà đừng lo, anh sẽ về chấn chỉnh lại cái nết của nó sau! Sau này mà có bị bọn chúng bắt nạt thì cứ kêu anh, nói với giáo viên hay bố mẹ anh thì họ không tin đâu."
Uruma thoáng bối rối, đúng thật là cậu cảm thấy biết ơn vì Fuji đã cứu cậu, nhưng cậu cũng không nghĩ rằng anh sẽ đứng về phía cậu như vậy.
"Anh là anh trai của Shigoku đúng không ạ? Anh không sợ rằng cậu ta sẽ ghét anh sao?"
"Ghét hay không tùy, dù sao anh cũng không ưa nó."
"....Nhưng em thấy Shigoku có vẻ thích anh mà..."
Uruma nghiêng đầu nhìn anh, ngập ngừng một lúc rồi nói thêm:
"Shigoku thường nhắc về anh với bọn bạn nhiều lắm, thậm chí có lần em thấy cậu ấy còn ngắm ảnh anh rồi cười cơ. Ai hỏi cũng khoe mà..."
Tất nhiên lần đầu cậu nhìn thấy còn sốc tới mức đứng hình cơ mà, nhưng cũng nhờ vậy mà cậu biết Kyou có anh trai, thậm chí còn biết cả họ tên của anh nữa.
"Eo...ghê thế?! Anh mày sởn hết da bò da trâu lên rồi đấy."
Fuji thì phản ứng khác, anh cảm giác bản thân đang sởn gai ốc đến nỗi rùng mình đây này. Có chết anh cũng đếch tin thằng em trai điên nhà mình sến đến thế.
"Mà bỏ qua chuyện đấy đi. Người nhóc toàn vết trầy rồi bầm tím cả kìa, thế mà bảo không sao."
"Ah...Cái này thì...em chịu quen rồi mà..."
"Nhóc có thể phản kháng mà. Anh biết bọn nó đông nhưng bạn bè nhóc không giúp được sao?"
"Ah...Thật ra..."
Uruma đỏ mặt xấu hổ, thở dài thừa nhận:
"Em không có bạn."
"À, hiểu rồi. Thảo nào chúng nó chọn nhóc làm đối tượng nhỉ?"
"....."
Fuji im lặng suy nghĩ, việc này nghiêm trọng rồi đây. May là thằng bé này nó không giận gì anh, nhưng mà số vết thương kia không phải ngày một ngày hai mà thành. Chắc chắn là bị bắt nạt từ lâu nhưng không dám nói đây mà.
"Nhưng giờ nhóc có bạn rồi thì sợ gì nữa?"
"Bạn...? Ai cơ ạ?"
"Nè."
Anh tự chỉ vào người mình rồi cười vô tri, tuy hơi trẻ con nhưng thôi vậy. Kyou cũng không phải dạng nghe lời nên kiểu gì chuyện này vẫn chưa xong được. Anh phải ngăn con báo đấy hủy hoại danh dự gia đình mới được.
"Giờ có anh em thì khỏi sợ bị đánh một mình nữa rồi. Nhóc tên gì?"
Uruma ngơ ngác nhìn Fuji, rồi lại nhìn bàn tay đang chìa ra của anh. Dù vẫn còn hơi ngượng ngùng, cậu nhanh chóng bắt lấy bàn tay ấy, cười tươi:
"Uruma Shun ạ!"
"Shun đúng không? Anh là Fuji Shigoku. Nhưng cứ gọi anh là Fuji thôi, họ anh xấu lắm."
"Vâng! Anh Fuji!"
Cậu mỉm cười, sau tất cả, thì ra vẫn còn ai đó quan tâm đến cậu, cho dù người ấy lại là anh trai của kẻ mà cậu vẫn luôn sợ hãi. Không, người ấy ấm áp hơn cậu nghĩ nhiều.
Là 'Thiện'.
Người bạn đầu tiên của cậu.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
10/3/2024
Bỗng cảm thấy bản thân khúm núm khi viết ra cái này;-;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com