Chương I. Bỏ nhà ra đi
Hôm nay là một ngày đẹp trời, trời xanh mây trắng nắng vàng.
Tại một căn phòng trắng tinh, có một thanh niên tóc trắng mắt tím đang nằm trên ghế xem phim, tay cầm một gói kẹo dẻo to, thỉnh thoảng ngân nga vài câu hát kì lạ.
Bỗng, tiếng gõ cửa vang lên, một người có mái tóc dài màu xanh lục vội vã bước vào.
Người đó cất tiếng, trong giọng nói tỏ rõ sự hoảng hốt:
"Byakuran đại nhân, có chuyện rồi!!!"
Thanh niên tóc trắng híp mắt nhìn người nọ
"Là Kikyo a, có chuyện gì thế ~?"
Kikyo hơi ngập ngừng
"Byakuran đại nhân, Dahlia tiểu thư.... bỏ đi rồi a!!!"
"Cái gì?" Byakuran giật mình ngồi dậy
"Ngươi nói, Lia-chan bỏ đi rồi?"
"Đúng vậy thưa Byakuran đại nhân. Sáng nay khi vào phòng Dahlia tiểu thư thì đã không thấy ngài ấy đâu rồi, chỉ còn mảnh giấy này thôi"
Nói rồi, Kikyo đưa cho Byakuran một tờ giấy nhỏ.
Byakuran mở ra và bắt đầu đọc
'Gửi BakaBya
Ngày x tháng x năm xxxx, tôi - Dahlia Gesso chính thức bỏ nhà đi bụi. BakaBya nghĩ Dahlia đi chơi xa cũng được, khỏi cần tìm.
Đương nhiên, để BakaBya không tìm thì phải có lý do chính đáng. Mà Dahlia thì có lý do cực kì thuyết phục
Chuyện là, hôm trước Dahlia sang Vongola chơi chơi tí. Thế là Reborn kể cho Dahlia thời học sinh của Tsuna-nii ấy. Siêu siêu siêu thú vị luôn (đương nhiên là vẫn chưa thú vị bằng chọc BakaBya). Vậy nên, Dahlia quyết định sẽ đi học!!!! Dù sao BakaBya cũng không muốn có em gái thất học đúng không? (Byakuran: Không, Lia-chan nhầm rồi a QAQ...)
Còn lý do thứ 2, rất đơn giản!
Vấn đề là BakaBya cực phiền toái!!! Cả ngày chỉ biết ngồi trêu Dahlia!!! Còn cuỗm mất gói marshmallow vị mới nhất của Dahlia!!!!
Túm lại, nguyên nhân chính vẫn là BAKA-BYA!!!
Byakuran siêu đáng ghét!!!
Vậy đó, chính thế nên Bakabya ở Millefiore chọc Shou-chan thoải mái nhá, Dahlia pay đây.
Bái bai khỏi tìm nha~
Kí tên
Dahlia Gesso'
Byakuran nhìn chằm chặp bức thư như nhìn kẻ địch, oán khí mãnh liệt bộc khắp phòng.
Kikyo đứng một bên, trong lòng bối rối không biết nên nói gì an ủi. Dù không đọc nhưng hắn biết chắc nội dung tờ giấy không có gì tốt đẹp, thậm chí còn rất đáng ghét.
Kikyo thở dài một hơi. Hắn chăm sóc tiểu thư từ nhỏ, bản tính này của tiểu thư không ai quen thuộc hơn. Cơ mà lần này... chắc không xử lý như bình thường được. Mức độ nghiêm trọng tăng thêm vài bậc.
Byakuran nghiến răng nghiến lợi mà phun ra từng chữ
"Kikyo, tìm Lia. Tìm được con bé sớm-nhất-có-thể"
"Rõ, thưa Byakuran đại nhân"
Kikyo ngay lập tức nhận mệnh, ra khỏi phòng.
Còn lại Byakuran một mình trong phòng. Hắn nằm phịch xuống ghế, ngữ khí ai oán
"Aaa.... Bị Lia-chan vứt bỏ rồi QAQ"
.
.
.
Buổi chiều, 16:30
Tại một nơi nào đó...
Trên đường lớn, một cô gái với mái tóc trắng bạc đứng nhìn tờ giấy trong tay, bên cạnh là chiếc vali to màu đen tuyền.
"Ầy... lạc đường rồi"
Đôi mắt tím chán nản đảo quanh, rồi lại nhìn vào tờ giấy
"Rốt cuộc căn nhà mà Tsuna-nii nói đến ở đâu vậy chứ..."
Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên bên cạnh
"Anou... cậu cần giúp gì không?"
.
Chiều đến, học sinh bắt đầu về nhà.
Sonoko, Ran và Sera cũng không ngoại lệ. Ba nữ sinh đi song song với nhau, cười nói vui vẻ.
Ran bỗng chú ý tới một cô gái đứng ven đường, có vẻ hơi lúng túng. Ran bèn đi tới chỗ cô gái ấy.
"Anou... cậu cần giúp gì không?"
.
Dahlia nghe được tiếng nói, quay đầu lại. Đối diện cô là một nữ sinh trạc tuổi, mái tóc đen dài, mặc bộ đồng phục của trường nào đó. Hai người đằng sau mặc giống bộ đồng phục này, chắc là cùng trường.
Ba người đối diện cũng nhìn cô gái trước mắt. Cô gái này chắc là người nước ngoài, mái tóc trắng bạc dài được buộc đuôi ngựa gọn gàng, đôi mắt màu thạch anh tím với ngũ quan tinh xảo.
Sonoko không nhịn được mà thốt lên
"...Cậu đẹp quá!"
"A?"
Dahlia ngơ ra.
"Ừm... Cảm ơn?"
Ran cười trừ nhìn bạn "Sonoko...."
Nhưng cô bạn Sonoko có vẻ không get được ánh nhìn của Ran, tiếp tục nói
"Nè nè, cậu là ai vậy? Tớ chưa thấy cậu bao giờ cả"
Dahlia gãi má, ngập ngừng nói tiếng Nhật
"À thì hôm nay mình mới đến nơi này nên chưa biết đường. Các cậu biết địa chỉ này ở đâu không?"
Ran đưa tay cầm lấy mảnh giấy, biểu tình kinh ngạc
Sera thấy vậy, tò mò nhìn vào.
"A, là căn nhà bên cạnh nhà Kudo đúng không?"
"Gì? Cái nhà to đùng mấy năm không ai ở đấy á?" Sonoko thốt lên
".....À, có lẽ vậy. Đây là nhà của bạn mình, cậu ấy sang nước ngoài sống nên không dùng nữa, lần này mình đến Nhật nên cậu ấy cho ở thôi."
"Ra là vậy. Nhà của mình cũng ở gần đó, chúng ta cùng đi nhé?" Ran lên tiếng mời
"Cảm ơn nhiều!" Dahlia sung sướng. Nhìn cho rõ đi Byakuran! Đây mới là thiên sứ! Chỉ có cánh thôi thì đừng hòng lên mặt!
"Mình là Mouri Ran, đây là Suzuki Sonoko và Sera Masumi"
"Mình là... Dahlia Shirokawa. Hân hạnh được gặp các cậu!"
-------------------------
Oài, nát óc mới viết được 1 chương. Đường còn dài mà đã muốn dừng
Nản quá-
Chú thích: Tsuna 20 tuổi, đã làm Boss được 2 năm
16:00
02/12/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com