Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1: Chàng trai thiên tài

Người phàm thường hay ghen tị với thiên tài...

Quả thật, chẳng sai vào đâu!

Chỉ là... Người 'thiên tài' này lại không cố định. Không tìm thấy mục tiêu, không có cái lập trường...

Anh ta vô định! Thế nên, có gì thì học hết. Vì vậy, anh vạn năng!

Nhưng liệu, anh ta có thành công hay không cũng phải tùy vào số mệnh và quyết định cuối cùng của bản thân rồi!

...

-Thị trấn Namimori-

"Lạch cạch--"

Một ngày mưa tầm tã nọ, tôi đang ngồi trong một cái thùng giấy carton lớn, trên tay cầm một cái bảng bằng gỗ cùng những dòng chữ tự tay tôi viết lên trên đó. Và tôi nghĩ là nó đẹp:

«Cầu bao nuôi, tôi là vạn năng!»

Ah... Thật là lạnh quá đâu... Chắc tôi sẽ bị cảm mất! Tôi nghĩ thế!

Nhưng đó lại là một định mệnh không ngờ, tôi gặp mẹ Nana. Một người phụ nữ hiền dịu, vô tư và đáng yêu! Và bà ấy là người đâù tiên quan tâm đến tôi!

Trên tay bà ấy là cây dù hồng và vài bọc đồ mua từ chợ.

"Ara ara?" Mẹ Nana có chút bất ngờ, chậm rãi tiến lại gần tôi. Bà vươn tay đặt cây dù màu hồng của mình lên trên đầu tôi, thay tôi chắn những hạt mưa đang nặng hạt dần.

"Con không có nhà sao?" Bà nghiêng đầu, mỉm cười hỏi tôi.

"... Ừm!" Tôi khẽ gật đầu, đáp lại một tiếng nhỏ. Đôi mắt trống rỗng hơi liếc lên nhìn Nana.

Lúc đó tôi đã nghĩ: 'Bà ấy là thiên thần tái thế phải chăng? Thật là một người phụ nữ ấm áp...!'

"Vậy... Con có muốn làm con nuôi của cô không?" Nana đột nhiên hỏi một câu khiến tôi vô cùng bất ngờ.

Sao bà ấy lại dễ dàng nói nhận là nhận thế kia? Nhưng thú thật, nếu không phải nhờ bà ấy... Tôi có lẽ sẽ không có được như ngày hôm nay!

"... Được ạ?" Có chút bất ngờ và không tin tưởng lắm, tôi mở to đôi đồng tử màu lục bích của mình, hỏi lại.

"Ừm. Nhà cô cũng có một thằng con trai. Thằng bé dễ thương lắm! Tên nó là Sawada Tsunayoshi ^^!" Nana cười hiền nói.

Mà có lẽ, nếu cậu Tsunayoshi nghe được câu này chắc sẽ nói: Mẹ à, con trai ai mà lại dễ thương?

"Ừm!" Tôi gật đầu cho có lệ. Bên trong thì thầm cảm thán. Cậu bạn đó thật sung sướng đâu... Có một bà mẹ vô tư dễ sợ...

Chắc cậu cũng gặp nhiều vất vả rồi, chàng trai!

"Cô là Sawada Nana, con tên gì?"

"... Kei!"

"Còn họ thì sao?"

"Ừm... Kiriyama..."

"Chào mừng con, Kiriyama Kei! Vậy chúng ta cùng về nhà nhé?" Mẹ Nana hiền dịu, ôn nhu nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của tôi.

"Ừm..." Tôi hơi cong môi cười, nắm lấy bàn tay ấm áp đó. Tôi đứng lên, trên người tôi giờ cũng chả có gì để mang theo cả!

Cùng về nhà? Trái tim tôi đang đập thật mãnh liệt, cảm xúc như muốn vỡ oà ra. Tôi đã khóc, những giọt nước mắt lặng lẽ ẩn giấu được cuốn trôi theo cơn mưa.

Nana cười tươi, tay dắt tôi đi, tay cầm ô che mưa. Một khung cảnh, hài hoà đến lạ thường...

...

"Cạch--"

"Mẹ về rồi đây!" Nana mở cửa, vẫy cây dù cho ráo nước rồi cất vào tủ. Bà cởi giày ra, quay sang nhìn tôi cười.

"Mừng mẹ đã về-- ai thế mẹ?" Từ trên cầu thang xuất hiện bóng hình của một cậu con trai nhỏ nhắn, mái tóc nâu bồng bềnh thách thức trọng lực. Cặp mắt màu Caramel trong sáng và ấm áp như một bầu trời bao dung.

Đó chắc là Sawada Tsunayoshi! Người mà Nana kể!

"Mẹ về rồi!!!!! Mẹ có mua kẹo cho Lambo-sama này không?" Từ trong bếp, có một cậu bé đầu xù, mắt cùng màu tôi mặc bộ quần áo da bò và một cô bé mặc bộ áo võ sư màu đỏ chạy ra.

Cậu bé đầu xù là người nói câu đó!

"Ừm dĩ nhiên rồi! Đây, kẹo của con, Lambo. Còn đây là của con, Ipin!" Mẹ Nana cười, lục trong bọc đồ lấy ra vài viên kẹo tròn đủ màu sắc. Lần lượt đưa cho hai đứa.

"Cảm ơn mẹ!" Cô bé gọi Ipin lễ phép cúi đầu cảm ơn. Nhưng cậu tóc xù thì không được như thế!

Và cả hai cùng cãi vã. Sau đó lại rượt đuổi nhau.

Tiếp đó là sự xuất hiện của một cậu bé tóc màu cà phê sữa đáng yêu, cùng một chị gái tóc tím quyến rũ vô cùng. Trên tay chị ta hình như là đang ôm...

Một em bé mặt vest!?!?? Nhìn hơi quen quen...

"Mừng mẹ về!" Em bé lên ba bận vét lên tiếng nói. Cái giọng baby gì đâu :))

"Chào con, Reborn! Chào Bianchi và cả Fuuta nữa! À, đây là Kiriyama Kei, mẹ chỉ mới gặp cậu ở ngoài đường! Trông cậu ấy vô cùng đáng thương!" Nana mỉm cười vươn tay giới thiệu về tôi.

"... Đừng nói là mẹ đã nhận nuôi cậu ấy nhé?" Cậu Tsunayoshi có chút đổ hắc tuyến đoán.

Mà, cậu đoán không sai đâu... Cậu có vẻ hiểu mẹ mình quá nhỉ!?

"Ara~ Tsu-kun đoán đúng rồi đó!" Mẹ Nana áp hai bàn tay lại, híp mắt cười hiền đáp.

"..." Mọi người be like.

"Ừm... Chào..." Tôi hơi ngại ngùng cúi đầu tầm 45 độ, nói.

"... Mong được giúp đỡ!"

Riêng câu này thì tôi chỉ dám lí nhí trong miệng.

"Chào cậu, tớ là Sawada Tsunayoshi, rất vui được biết cậu. À ừm, cậu đi theo tớ!" Tsunayoshi gãi đầu gượng cười, đứng trước mặt tôi nói.

"Vâng..." Tôi lại lí nhí trong miệng nữa.

...

Sau đó, tôi được mượn nhà tắm để tắm, được mặc một bộ đồ của Sawada-san.

Tôi hiện đang ngồi trên giường của cậu bạn cá ngừ. Đối diện là Sawada-san cùng nhóc Reborn đang ngồi dưới sàn nhìn tôi.

Tôi cầm khăn lau tóc mình, trầm mặc không biết nói gì.

"Ừm... Anou..." Tsunayoshi gãi má nhìn tôi, là người đầu tiên lên tiếng nhằm phá vỡ bầu không khí căng thẳng này.

Mặc dù cậu ta cũng không biết nói gì nhưng vẫn mở miệng. Thật là lạ... Nhưng sau đó lại xui xẻo bị nhóc Reborn cắt ngang.

"Này, cậu làm thử đống đề này đi! Tôi cho cậu 20p để giải quyết 100 đề tổng hợp! Nếu không hoàn thành, cậu sẽ bị bom nổ!" Reborn đã nói thế.

Một câu nói như khiến người khác rơi vào địa ngục... Đó là với họ! Còn với tôi... Tôi chỉ có chút bất ngờ, còn lại cũng chả có cảm xúc gì.

"Hiee!? Reborn... Sao cậu lại!!!!" Tsunayoshi có vẻ rất hoảng hốt kêu lên, trợn tròn mắt nhìn Reborn.

"Cậu ấy chỉ là một người bình thường thôi mà!?!?" Tsunayoshi nói tiếp.

Tôi bình thường? Hừm... Cậu đừng nên trông mặt mà bắt hình dong chứ, Sawada-san!

"Im lặng đi Dame-Tsuna!" Reborn kéo vành mũ, nhíu mày đáp.

Hừm, có lẽ Reborn là gia sư của cậu Sawada! Tôi đoán vậy!

"Ừm..." Tôi chỉ ậm ự cho có lệ, gật đầu nhận lấy sấp giấy và cây bút chì.

"Hả!?! Kei-san? Sao cậu... Đừng làm thế!" Tsuna luống cuống tay chân nhìn tôi, muốn khuyên nhủ nhưng có lẽ không kịp đi.

"Không sao đâu..." Tôi nói lời an ủi, tay cầm sấp đề lên, tay chỉnh kính. Mất tận năm phút để liếc nhìn tất cả.

Tôi nhìn đồng hồ, chỉ còn có 15p! Có lẽ nên bắt đầu làm thôi...

Tích tắc! Tích tắc!

Thời gian trôi qua không nhanh mà cũng không chậm, chỉ là gần hết 15p rồi.

Tôi vẫn điềm đạm làm bài, bàn tay viết nhanh thoăn thoắt. Tôi có thể cảm nhận được phía sau là Tsunayoshi đang lo lắng đi tới đi lui, lẩm bẩm. Trên giường là Reborn cùng cô gái tóc tím tên Bianchi đang trau dồi tình cảm!?

"Reng..."

Tiếng chuông đồng hồ báo hiệu đã hết giờ, vừa lúc tôi đã hoàn thành sấp bài! Tôi thả lỏng người, đặt cây bút chì lên bàn. Tay lại chỉnh kính.

Reborn nhảy lên bàn, giật sấp giấy rồi kiểm tra. Tôi vẫn ngồi trên ghế, quay sang nhìn Reborn, rồi lại nhìn Tsunayoshi đang rất sốt ruột.

Tôi cúi đầu, mái tóc che đi hết con mắt tôi lẫn cảm giác lúc này. Chả có gì đặc biệt...!

"Thật bất ngờ... Cậu làm đúng hết toàn bộ!" Reborn nhếch mép cười, nhóc ta nhìn tôi, đáy mắt có chút ngạc nhiên mở miệng thông báo.

Lời thông báo như tiếng sấm trong lòng người.

"Phù... May quá!" Tôi vuốt ngực, thở phào.

Cũng không tệ lắm!

/////•~•/////

End chap 1

Công nhận mình siêng vler :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com