Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌿Chương 1🌿

Nhìn các bác sĩ và y tế đi đi lại lại trong phong Đường Thiên La không biểu cảm gì. Không sợ hãi hay run sợ, bởi cô biết cơ thể của mình đã đến giới hạn và cái chết đối với cũng xem như giải thoát.

Từ 3 năm trước Đường Thiên La đã ở trong bệnh viện vì căn bệnh ung thư của mình. Cô lúc đầu có chút hi vọng nhưng qua thời gian cơ thể dần yếu khiến cô không còn hi vọng gì nữa.

Cô tất nhiên là sợ chết, nhưng thay vì phải dằn vặt trong căn bệnh không chút hi vọng này thì cô mong giải thoát hơn.

Nhà cô cũng được xem như khá giả, nhưng liên tục đóng viện phí cùng tiền thuốc men cho cô thì sớm muốn cả nhà đều phải treo miệng.

Không biết sau khi chết cô sẽ lên thiên đàng hay xuống đại ngục đây nhỉ?

Ý nghĩ trẻ con này khiến cô bật cười. Một vài người thấy hiểu hiện của cô liền không nhịn được rơi nước mắt.

Bọn họ đều là những người chăm sóc Đường Thiên La trong thời gian qua. Chính bọn họ cũng biết căn bệnh của cô ngày càng nặng nhưng nhìn vẻ mặt lúc nào cũng lạc quan vui vẻ của cô thì họ chỉ biết mỉm cười động viên cô mong sớm khỏe. Nhưng hiện tại bọn họ biết đó không thể được.

Từng giây từng giây trôi qua, thế giới xung quanh cô như trôi chậm lại. Mí mắt nặng nề dần hạ xuống.

Tít------

Máy đo nhịp tim vang lên một trận tít kéo dài. Những bác sĩ và y tá đồng thời dừng lại hành động.

Cuối cùng vị bác sĩ lớn tuổi trầm giọng nói: " ........ Thông báo với người nhà bệnh nhân đến nhận xác đi. "

Đường Thiên La hưởng dương 20 tuổi, nguyên nhân ung thư phổi.

==========

Đấu La Đại Lục, Thiên Đấu đế quốc Tây Nam, Pháp Tư Nặc hành tỉnh.

Thánh Hồn thôn, nếu là chỉ nghe kỳ danh, vậy tuyệt đối là một cái tên làm kẻ khác kinh ngạc, nhưng trên thực tế, đây bất quá chỉ là Pháp Tư Nặc hành tỉnh Nặc Đinh thành Nam một cái thôn nhỏ chỉ có hơn ba trăm hộ mà thôi. Sở dĩ tên là Thánh Hồn, là bởi vì trong truyền thuyết, trăm năm trước nơi này từng sinh ra một vị hồn sư đạt đến Hồn Thánh cấp bậc mà theo đó thành danh. Điều này cũng là Thánh Hồn thôn vĩnh viễn kiêu hãnh.

Bên ngoài Thánh Hồn thôn, là một khi trồng trọt rộng rãi, nơi này xuất sản lương thực cùng thực phẩm, đều cung cấp cho Nặc Đinh thành, Nặc Đinh thành trong Pháp Tư Nặc hành tỉnh mặc dù không coi là đại thành thị, nhưng nơi này dù sao khoảng cách cùng biên giới với một đế quốc khác cũng rất gần, cũng tự nhiên là một trong những nơi đầu tiên mà thương nhân hai đại đế quốc giao dịch, Nặc Đinh thành bởi vậy mà phồn vinh, theo đó làm cho cuộc sống của bình dân trong thôn trang xung quanh thành thị so với địa phương khác tốt hơn nhiều.

" Ba ba, tỷ tỷ ăn cơm thôi. " Âm thanh nam hài không lớn không nhỏ vang vọng trong gian nhà.

Nghe thấy tiếng gọi nữ hài đang cuộn mình trong chăn khẽ cựa quậy rồi từ từ mở mắt. Chớp chớp mắt vài cái để thanh tỉnh.

Nữ hài một màu tóc xanh đậm cùng đôi mắt to tròn đồng dạng màu. Làn da trắng bệch có chút khác thường. Cả người toát ra khí chất yếu ớt như chỉ cần động một cái liền ngã.

Nằm chốc lát nữ hài rời giường sửa soạn lại bản thân rồi ra ngoài. Vừa bước ra một mùi rượu nồng xộc vào mũi khiến nữ hài khó chịu cau mày.

Nhìn qua thấy một trung niên nam tử. Nhìn qua ước chừng gần năm mươi tuổi. Nhưng vóc người nhưng lại phi thường cao lớn khôi ngô, chỉ là trang phục hắn khiến người khác có chút coi thường.

Khoác trên người một tấm áo rách, thậm chí chỗ rách cũng không được vá lại, lộ ra phía dưới làn da màu cổ đồng, ngũ quan vốn coi như đoan chính lại bị phủ một tầng sáp vàng, mắt nhắm mắt mở, mái tóc rối như tổ chim, râu mép đã không biết bao lâu rồi không có sửa sang lại, ánh mắt ngốc trệ mà tăm tối, mặc dù đã qua một đêm. Mùi rượu nồng cũng là từ hắn phát ra.

Nữ hài nhìn một chút rồi cũng bỏ qua đi đến bàn ăn. Trên bàn là một bát cháo, mặc dù đã phần chỉ toàn nước.

Khẽ cười nhìn nam hài: " Sáng hảo tiểu Tam. "

Nam hài chỉ năm, sáu tuổi, hiển nhiên, hắn thường xuyên thừa nhận sự ấm áp của mặt trời, da tay tiểu mạch sắc khỏe mạnh, hắc sắc đoản phát nhìn qua rất lanh lợi, một thân quần áo mặc dù đơn giản nhưng sạch sẽ.

Nam hài bước đến cạnh cười đáp lại: " Ân, sáng hảo tỷ tỷ. "

Cầm bát cháo khẽ thổi vài cái rồi từng ngụm từng ngụm nhỏ uống vào.

Cả kiếp trước lẫn hiện tại cô đều kêu Đường Thiên La. Khác là kiếp này cô có một người cha Đường Hạo và một đệ đệ kêu Đường Tam.

Lúc cô có tia ý thức đầu tiên là lúc nghe thấy tiếng kêu gào tham thiết của Đường Hạo.

Hiện tại đối với thế giới mới này Đường Thiên La có chút hiểu chút không. Quanh năm chỉ quanh quẩn trong nhà thì đó là tất nhiên.

Khác với người đệ đệ tràn đầy sức sống thì cô lại yếu ớt. Phần lớn thời gian Đường Thiên La sẽ ở trong gian phòng của mình. Những việc trong nhà đều do Đường Tam làm, Đường Hạo chỉ có việc rèn kiếm tiền và uống rượu.

Ăn xong bát cháo Đường Thiên La liền đứng dậy chuẩn bị ra ngoài đi dạo.

Đường Hạo thấy liền nói: " Ngươi thân thể yếu ớt là muốn ra ngoài rước thêm bệnh à! "

Nghe giọng điệu của hắn Đường Thiên La cũng không thái độ gì. Dù sao hắn cũng là lo lắng cho cô.

" Không sao, con chỉ dạo gần nhà thôi. "

Cuối cùng Đường Thiên La cũng được ra ngoài. Khẽ hít một hơi cảm nhận không khí trong lành cô khẽ cười.

Cô thấy cuộc sống hiện tại cũng rất tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com