Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌿Chương 4🌿

Thời gian trôi qua, ngoại trừ Đường Tam là phế vũ hồn có tiên thiên mãn hồn lực thì những hài tử khác đều đồng dạng không có một tia hồn lực nào.

Đến lượt cô, Đường Thiên La theo sự chỉ dẫn tiến vào chính giữa 6 tảng đá.

Tố Vân Đào hai tay nhanh chóng đánh ra, sáu đạo lục quang nhàn nhạt rót vào trong 6 tảng đá màu đen trên mặt đất, nhất thời, một tầng quang hoa từ trong 6 tảng đá phóng thích ra, hình thành một vòng ánh sang màu vàng nhạt, đem cả người cô bao phủ vào bên trong.

Ấm áp là cảm giác đầu tiên của Đường Thiên La, cả người phảng phất được bao bọc trong một thế giới ấm áp, nói không hết sự thoải mái. Khó trách, những đứa nhỏ bị quang mang vàng nhạt bao quanh lại ổn định được tâm tình.

Khí tức ấm áp hướng vào trong cơ thể thẩm thấu, dưới sự điều khiển của năng lượng ấm áp đó, trong cơ thể tựa hồ có vật gì đó bị nghiền nát ra, tất cả khí tức ấm áp trong nháy mắt chạy thẳng tới bàn tay mình.

Đường Thiên La theo bản năng dơ tay phải, cái cô nhìn thấy là một màu lam. Này trước đó đã từng xuất hiện qua, gọi phế vũ hồn Lam Ngân Thảo.

Cô mơ hồ cảm thấy bên trong cơ thể khác lạ, sinh lực như dồi dào hơn.

Tô Vân Đào bất đắc dĩ nói: " Ngươi là một phế vũ hồn. Hài tử, các ngươi có thể đi được rồi. "

Khi Đường Tam cho hắn kinh diễm, hắn đã nghĩ đứa trẻ cuối cùng này sẽ là cái gì đó bức phá.

Đường Tam lên tiếng: " Thúc thúc, người còn chưa đo hồn lực cho tỷ tỷ ta. "

Hắn đưa lam thủy tinh cầu đến trước mặt Đường Thiên La. Cô bây giờ đã thu hồi lại Lam Ngân Thảo. Đưa tay cẩn thận nhận lấy.

Nhớ lại cách bọn họ làm, Đường Thiên La dẫn dắt hồn lực tiến vào. Một tia sáng nhỏ nhoi lóe lên.

Đường Thiên La chớp chớp mắt nhìn quả cầu, cô cư nhiên có hồn lực!

Tố Vân Đào gật đầu: " Ân, mặc dù không sáng lắm nhưng như vậy cũng đã xem ngươi có hồn lực. "

Cả bọn theo chân Tố Vân Đào ra ngoài, hắn hướng thôn trưởng nói.

" Lão Kiệt Khắc. "

Cửa mở, lão Kiệt Khắc vẻ mặt khẩn trương hỏi Tố Vân Đào: " Đại sư, sao rồi, năm nay thôn chúng ta liệu có đứa nhỏ nào có thể trở thành hồn sư không? "

Tố Vân Đào liếc mắt nhìn hắn, thở dài một tiếng nói: " Có thì có hai, chỉ là có điều đáng tiếc. "

Mắt Lão Kiệt Khắc toát ra thần sắc kinh nghi bất định, dò hỏi: " Đại sư, vậy cuối cùng là.... "

Tố Vân Đào nói: " Chín đứa nhỏ năm nay, chỉ có hai đứa sở hữu hồn lực, trong đó lại có một tiên thiên mãn hồn lực, đáng tiếc là, vũ hồn của hắn là Lam Ngân Thảo. Ngươi đã minh bạch chưa? "

" Lam Ngân Thảo? Tiên thiên mãn hồn lực? Trời ạ. " Trên mặt lão Lão Kiệt Khắc hiện lên sự thất vọng so với Tô Vân Đào còn còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Hắn cũng làm thôn trưởng này cũng đã nhiều năm, tự nhiên rõ ràng tiên thiên mãn hồn lực có ý nghĩa như thế nào. Mà tiên thiên mãn hồn lực lại có vũ hồn là Lam Ngân Thảo thì thật sự là......

" Đại sư, Lam Ngân Thảo thật sự là không có cách nào tu luyện sao? " Lão Kiệt khắc nhíu mày hỏi.

Tố Vân Đào có thể cảm nhận được tâm tình lão Kiệt Khắc, nên cũng không có bộ dáng kiêu ngạo, vỗ vai lão Kiệt Khắc nói: " Cũng không phải hoàn toàn không thể tu luyện. Chỉ là, ngươi cho rằng Lam Ngân Thảo theo vũ hồn tăng lên, rồi sẽ tiến hoá thành hình thái gì đây? Phế vũ hồn cuối cùng cũng là phế vũ hồn. Cho dù thành hồn sư được, sợ rằng cũng chỉ là phế hồn sư. Tiên thiên mãn hồn lực thật sự là đáng tiếc. Được rồi, ta đi trước, còn phải đến thôn kế tiếp nữa. "

Lão Kiệt Khắc trước đem những đứa trẻ cho cha mẹ chúng mang về rồi lại đưa hai bọn cô quay về.

Đường Thiên La một bên dắt tay Đường Tam một bên nói: " Nga, tiểu Tam thật giỏi đâu, tỷ tỷ hảo ghen tị với ngươi đâu. "

Nhìn bộ dạng trẻ còn của cô Đường Tam chỉ bất đắc dĩ cười.

Cô hơi nghiêng đầu nhìn hắn, khóe miệng khẽ cong lên: " Ngươi nhìn tỷ tỷ ngươi ốm yếu lại là phế vũ hồn, nên là sau này ngươi phải bảo vệ ta đó. "

Đường Tam khẽ siết chặt bàn tay cô: " Ân, ta bảo vệ tỷ. "

Buổi sáng, theo lệ là thời gian ngủ của Đường Hạo, tiệm rèn rất yên tĩnh.

" Đường Hạo, Đường Hạo. " Lão Kiệt Khắc mặt kệ Đường Hạo có đang ngủ hay không, đối với tên thợ rèn lạp tháp này, hắn thật sự là rất không ưa. Nếu không phải hắn chế tạo nông cụ với giá rất rẻ thì hắn đã mang Đường Hạo đá ra khỏi thôn rồi.

Một bên gọi Đường Hạo, ánh mắt lão Kiệt Khắc xẹt qua chung quanh, vốn muốn tìm cái ghế để ngồi xuống, nhưng nhìn mọi thứ rách rách nát nát, hắn thật sự không có dũng khí để kéo qua. Tuổi hắn đã không còn nhỏ nữa, cũng không muốn ở chỗ này gân đứt xương gãy.

" Ai đang hô to gọi nhỏ vậy? " Thanh âm của Đường Hạo thoáng mang theo chút tức giận, vén rèm cửa lên, chậm rãi đi ra.

Đầu tiên hắn thấy được hai hài tử của mình, sau mới chuyển ánh mắt qua người lão Kiệt Khắc: " Lão Kiệt Khắc, làm gì? "

Kiệt Khắc không tức giận nói: " Hôm nay là ngày hài tử của ngươi giác tỉnh vũ hồn, ngươi không biết có bao nhiêu trọng yếu? Người khác đều là cha mẹ cùng nhau đưa đi, nhưng mà ngươi có thể đi không, hay vẫn là cái bộ dạng như cũ. "

Đường Hạo phảng phất như không nghe được lão Kiệt Khắc châm chọc, ánh mắt lại nhìn về phía hài hài tử: " Hai người các ngươi vũ hồn giác tỉnh  thế nào? Là cái gì? "

Đường Tam nói: " Của ta và tỷ tỷ đều là Lam Ngân Thảo. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com