Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Tuyệt vọng bắt đầu (2)(đã sửa)

Tôi ngồi thẫn thờ, Tadeo sợ tôi xảy ra chuyện vẫn luôn ở bên cạnh tôi, vuốt lưng giúp tôi bình tĩnh. Thằng bé lo lắng nhìn tôi nhưng cũng không hiểu sao tôi lại hành xử như vậy.

Một lúc sau, tôi đã bình tĩnh lại và chấp nhận sự thật, mẹ tôi... đã thật sự đi rồi. Giờ tôi có đuổi theo đằng trời cũng không thể đuổi theo kịp bà ấy. Cuộc đời nó luôn bất công như vậy đấy, có cái này nhất định sẽ mất cái kia vì vậy mà chúng ta không nên quá tham lam.

-"tỷ tỷ ổn rồi, cảm ơn đệ, xin lỗi vì làm đệ lo lắng"

-"tỷ ổn thật không? Nếu tỷ mệt thì đi nghỉ đi, khi nào mẹ về đệ sẽ bảo mẹ mua cháo cho tỷ"

-"..., ừ, khi nào mẹ về thì bảo tỷ nha"

Nhắc đến mẹ là tôi lại khựng lại, tôi gượng dậy, cố gắng nở một nụ cười mà tôi cho là vui vẻ nhất mà trả lời Tadeo. Tôi là người duy nhất hiện tại biết mẹ sẽ không bao giờ trở về nữa, không bao giờ ôm hay cùng chúng tôi nấu ăn, không bao giờ...chăm sóc chúng tôi được nữa. Nhưng tôi không có thời gian để buồn... Nói tôi vô tâm cũng được nhưng hiện tại tôi là trụ cột của nhà, tôi còn một người em trai phải chăm sóc. Tôi mà gục ngã tại đây thì sự hy sinh của mẹ tôi sẽ thành công cốc mất. Tôi không ngu ngốc mà chạy trốn, hai đứa trẻ thì làm sao chạy lại một người lớn hơn nữa chạy trốn thì chúng tôi ở đâu được?

Dù không muốn nhưng đây là nơi duy nhất chúng tôi ở được, cho đến lúc Thaddeus đến tôi chỉ còn cách kiên cường chống chọi và bảo vệ Tadeo thôi. Hy vọng ông ấy đến sớm một chút vì nếu không tôi không biết mình có nhịn được không nữa, dù sao thì tôi cũng vốn là đứa nóng tính.

-"tỷ có đói không? Trước khi đi mẹ đã nấu món mà tỷ thích đấy"

-"hm? Món ăn mà tỷ thích, tỷ thích nhiều món lắm, đệ nói món nào?"

-" cái món... lòng...lòng gì ấy nhỉ?"

-"lòng? À... lòng xào dưa với cơm rang trứng?"

-"sao tỷ biết là có cơm rang trứng?"

-"vì tỷ là người đưa cái món đó đến nhà mình, chỉ là mẹ không thích ăn nên tỷ không hay nấu thôi. Cơ mà đúng là tỷ rất thích hai món đó"

Tôi bỗng nhớ đến ngày mà tôi mới làm món này, dưa thì tôi bảo mẹ mua về rồi muối. Món dưa muối này là món ăn tuổi thơ của tôi đấy, ăn quanh năm không ngán. Lúc nhìn thấy món ăn mẹ tôi còn bất ngờ cơ, không phải bà chưa thấy món muối như vậy mà thường thì bà sẽ làm củ cải muối nhiều hơn thôi, bà bất ngờ vì tôi biết làm. Giờ nghĩ lại hồi đấy tôi mới lên 7 thôi, tôi cũng phục bản thân tôi lắm.

Những ký ức về mẹ cứ hiện lên trong đầu tôi, tôi không hay giao tiếp với mẹ khi còn nhỏ, vì tôi vốn không định thân thiết gì với những nhân vật này, tôi không phải thánh nữ, nếu tiếp xúc lâu thì sẽ sinh ra tình cảm mà sinh ra tình cảm thì tôi sẽ làm ra mấy việc truyền thống của mấy chị xuyên không mất.

Ấy vậy mà, người mẹ mà tôi luôn xa lánh vẫn có thể làm tôi sinh ra tình cảm với bà. Tình mẫu tử thường là tình cảm dễ sinh ra nhất, khi nó sinh ra nhiều khi chúng ta còn không nhận ra. Tình mẫu tử đó không biết từ bao giờ đã sinh ra trong lòng tôi, có lẽ là từ khi tôi còn ở trong bụng mẹ.

Thật ra... lý do mà tôi chọn dưa muối là vì dưa muối có thể ăn và giữ được lâu, chúng tôi sẽ không cần phải giao tiếp với lũ sát nhân giả danh dân thường nào đó. Tôi cũng thầm thấy may mắn khi Tadeo khá thích món này, kèm theo đồ ăn trong tủ mà mẹ để lại đủ để hai đứa trẻ chúng tôi sống yên ổn nhiều nhất hai tháng nên tạm thời coi như ổn.

Còn vấn đề khi nào Thaddeus đến cứu chúng tôi thì tôi dự đoán ít nhất là vài ngày nữa và lâu nhất là gần một tuần. Nếu ông ấy không đến trong khoảng thời gian đó thì tôi và bé Tadeo buộc phải bỏ trốn. Tôi hoàn toàn có thể bỏ trốn một mình nhưng tôi còn phải xách theo Tadeo, tôi không thể bỏ em trai mình ở lại và tôi sẽ không bao giờ bỏ nó .

-"tỷ mau ra ăn đi, không thì sẽ nguội đó, trước khi mẹ đi mẹ còn làm một chum dưa muối cho tỷ nữa, sướng nhất tỷ nhé, à, còn có củ cải muối và cà gì đó muối nữa, cả đồ hộp cũng có"

Tôi nghe xong danh sách mà chỉ biết trợn mắt, cái quái gì đang xảy ra vậy? mẹ tôi đã chuẩn bị những thứ này từ bao giờ? tôi tự hỏi bà đã nghĩ gì khi mà chuẩn bị những thứ đồ để giúp tỷ đệ bọn tôi...chắc là tuyệt vọng và bất lực lắm.

Tôi đi kiểm những danh sách mà mẹ tôi để lại, toàn là thức ăn có thể để lâu. Quan trọng là với số lượng lớn như này thì thời gian chuẩn bị để tránh bị bọn 'người dân' nhòm ngó là rất lâu. Tôi dự đoán mẹ phải bắt đầu chuẩn bị từ ít nhất là 2 tháng trước. Mà trong khoảng thời gian này, tôi hoàn toàn không hề hay biết gì.

-"tỷ tỷ, sao mẹ lại mua nhiều đồ ăn vậy nhỉ, mẹ nói mẹ sẽ về sớm thôi mà"

-"Tadeo này...đệ không được nói với bất kỳ ai về việc nhà chúng ta có rất nhiều đồ ăn, rõ chưa? Nếu mà mọi người cho đồ ăn thì nhớ cầm về đưa cho tỷ, đặc biệt là bánh bao và tanghulu. Đừng nói với ai là tỷ đã dặn đệ mang về, cứ nói là mang về cho tỷ tỷ cùng ăn"

-"vâng, đệ biết rồi"

Tadeo rất vâng lời, chỉ cần là lời tôi dặn thì chắc chắn nhớ kĩ và tuân thủ theo, tôi thật sự thấy may mắn khi thằng bé nghe lời tôi như vậy chứ nếu là mấy đứa trẻ khác e rằng còn lâu mới ngoan được như vậy. Giờ tôi chỉ cầu mong Thaddeus về sớm hơn một chút, nếu có thể... xin hãy cứu mẹ...Tôi ngồi bên cửa sổ ăn cơm , nhìn ra bên ngoài thầm cầu nguyện...

________________________________________HẾT CHƯƠNG 10______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com